QĐND - Năm nay, Thiếu tướng Y Blốk Êban, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 đã ở tuổi 92. Những ngày Tháng Tám, vị tướng Tây Nguyên càng nhớ những lần được gặp Bác Hồ, đặc biệt, hạnh phúc nhất đối với ông là đúng ngày 2-9-1958, ông vinh dự được Bác Hồ gắn quân hàm Thượng tá...
QĐND - Năm nay, Thiếu tướng Y Blốk Êban, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 đã ở tuổi 92. Những ngày Tháng Tám, vị tướng Tây Nguyên càng nhớ những lần được gặp Bác Hồ, đặc biệt, hạnh phúc nhất đối với ông là đúng ngày 2-9-1958, ông vinh dự được Bác Hồ gắn quân hàm Thượng tá.
Lần đầu Y Blốk gặp Bác Hồ là vào giữa tháng 11-1952, khi ông dự hội nghị “Du kích chiến tranh toàn quốc” tại chiến khu Việt Bắc. Ông kể: Tối trước ngày khai mạc hội nghị, tại khu nhà khách Trung ương nằm giữa rừng già, sau bữa cơm tối, khi tôi cùng các đại biểu đi dạo quanh vườn cây bên suối thì Bác Hồ đến. Mọi người nhanh chóng vây quanh Bác. Bác ân cần: “Bác biết đoàn Nam Bộ và Tây Nguyên ra từ chiều hôm qua, nhưng để các chú nghỉ, tối nay Bác mới đến thăm các chú. Bác là chủ nhà mà chậm đón khách, các chú thông cảm cho!”. Rồi Bác lần lượt bắt tay từng người và yêu cầu từng người giới thiệu tên, công việc làm ở địa phương. Bác vừa nghe vừa gật đầu. Đến lượt, tôi mạnh dạn bước lại gần Bác và thưa: “Báo cáo Bác, cháu là Y Blốk Êban, du kích của Đắc Lắc ạ!”. Nghe tôi báo cáo, Bác nắm tay tôi thật chặt rồi căn dặn: “Chú chuẩn bị kể lại kinh nghiệm bám dân ở trong đó và học tập anh em du kích Nam Bộ, du kích Bắc Bộ để về đẩy mạnh phát triển chiến tranh du kích của địa phương!”.
![]() |
| Phút thảnh thơi của Thiếu tướng Y Blốk Êban. |
Buổi tối khai mạc hội nghị, Bác cũng đến đột ngột như lần trước. Sau hội nghị, Bác căn dặn: “Điểm trọng yếu là bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều phải bám sát dân, rời dân ra nhất định thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, để dân tin, dân mến, dân yêu, như vậy thì bất kể việc gì khó mấy cũng làm được và nhất định thắng lợi…”. Ngày tổng kết hội nghị, Bác lại đến. Bác tặng mỗi đoàn 10 chiếc huy hiệu và chân dung của Người để về tặng các chiến sĩ du kích xuất sắc của địa phương. Nghe Bác căn dặn tôi khắc ghi từng ý. Lời dạy của Bác đã in sâu trong trái tim tôi và suốt chặng đường công tác của mình, tôi luôn thực hiện tốt lời Người dặn: “Có dân là có tất cả!”.
Cuối năm 1955, khi tôi đang huấn luyện bộ đội Trung đoàn 120, tại Nam Đàn (Nghệ An), trên cương vị Trung đoàn trưởng, thì đơn vị vinh dự được đón Bác tới thăm. Người huấn thị về công tác nuôi quân, chấn chỉnh Điều lệnh Quân đội và nhắc nhở về xây dựng tình đoàn kết cán-binh và chiến sĩ các địa phương với nhau. Ngày 2-9-1958, khi tôi từ Nam Đàn (Nghệ An) về Hà Nội dự lễ kỷ niệm Quốc khánh và vào Phủ Chủ tịch, một vinh dự đặc biệt đến với tôi, đó là tôi được Bác gắn quân hàm Thượng tá. Đây là sự gửi gắm tình cảm, niềm tin của Bác đối với bản thân tôi nói riêng và phong trào đấu tranh của nhân dân Đắc Lắc trong cuộc chiến đấu còn nhiều gian khổ hy sinh nói chung. Tháng 8-1961, trước khi từ Hà Nội trở lại Tây Nguyên trên cương vị Quyền tư lệnh Quân khu 6, tôi được gặp Bác một lần nữa. Bác nắm chặt tay tôi, căn dặn nhiều điều. Đây cũng là lần cuối cùng tôi được gặp Bác. Bác đã tiếp cho tôi thêm nghị lực, niềm tin sắt son vào Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao.
Bình Định (Ghi theo lời kể của Thiếu tướng Y Blốk Êban)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận