Thời gian qua, rất nhiều người dân ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tùy tiện vào các khu rừng phòng hộ ven biển khai thác sâm đất, một loại động vật nước mặn thuộc họ đỉa biển, có tác dụng làm thuốc và xuất khẩu, khiến cho rừng phòng hộ bị xâm hại đến mức báo động...
Thời gian qua, rất nhiều người dân ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tùy tiện vào các khu rừng phòng hộ ven biển khai thác sâm đất, một loại động vật nước mặn thuộc họ đỉa biển, có tác dụng làm thuốc và xuất khẩu, khiến cho rừng phòng hộ bị xâm hại đến mức báo động.
Đổ xô đi khai thác sâm đất
Với giá sâm đất từ 12.000 đến 15.000 đồng/kg, bình quân mỗi ngày, một gia đình (gồm hai vợ chồng và hai người con) đi đào sâm đất ít nhất cũng kiếm được từ 120.000 đồng trở lên. Đó là nguyên nhân khiến người dân nghèo ven biển Vĩnh Châu đổ xô đi đào sâm đất. Tôi hỏi một người dân đi đào sâm đất: “Có sợ kiểm lâm bắt tội phá rừng đào sâm đất không?”. Anh nông dân thản nhiên trả lời: “Tuy có sợ, nhưng chưa ai bị bắt phạt vạ gì, nên cứ đào, miễn đừng để kiểm lâm thấy là được rồi”. Thời kỳ cao điểm, trung bình mỗi ngày có khoảng 250 đến 300 người vào rừng phòng hộ bắt sâm đất bán cho thương lái. Người ta phải dùng xẻng (leng) hoặc thuổng đào xuống chừng 2 hoặc 3 tấc (20 - 30cm), móc đất lên, bẻ cục đất ra là thấy sâm đất.
![]() |
|
Rừng phòng hộ (ở xã Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) bị tàn phá do nạn khai thác sâm đất.
|
Theo các nhà nghiên cứu động vật học, sâm đất có tên khoa học là Sipunculus Nudus, còn người dân địa phương gọi là con chặt khoai, có nơi lại gọi là con cạp đất, con bi bi hay đồn đột. Đây là một loài động vật không xương sống, thân mềm hình trụ, kích thước cỡ ngón tay út có màu nâu xám. Sâm đất thường trú ngụ ở dưới gốc cây đước, mắm, vì thế những loại cây này bỗng dưng trở thành vật cản bất đắc dĩ đối với người đi bắt sâm đất. Để khai thác sâm đất, người ta chẳng ngần ngại đào bới, chặt cây. Tại những khu rừng bị khai thác sâm đất, hậu quả để lại là những hố đất nham nhở, cây bị chặt phá và nhiều chỗ rừng gần như bị “xóa sổ” hoàn toàn.
Ông Trà Nol, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết: "Khi xảy ra nạn khai thác sâm đất, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng của Hạt kiểm lâm Vĩnh Châu tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn việc khai thác sâm đất, xâm hại rừng phòng hộ. Hình thức chủ yếu áp dụng là tịch thu dụng cụ khai thác, kết hợp với việc tăng cường vận động, tuyên truyền, giải thích cho người dân về tác hại của việc khai thác sâm đất tới rừng phòng hộ. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa xử lý phạt hành chính một trường hợp nào bởi vì phần lớn những người dân vào rừng phòng hộ khai thác sâm đất là thuộc diện hộ nghèo. Hơn nữa, việc xử phạt người khai thác sâm đất lại rất khó vì chưa có văn bản quy định".
Dẫn chúng tôi đi vào khu vực phòng hộ, một người dân địa phương chỉ vào những chỗ cây rừng bị chặt phá giải thích: Đây là do người dân đào, bắt sâm đất gây nên. Sâm đất thường xuất hiện ở những khu vực rừng có đất thịt, vì thế cây rừng bị chặt phá, chứ khu vực rừng là đất cát thì không có sâm nên không bị chặt phá. Theo cán bộ chính quyền địa phương, việc phát hiện xử lý người bắt sâm rất khó khăn do họ tới vài trăm người cùng tham gia, thậm chí một số người khai thác sâm còn có biểu hiện chống đối khi bị thu giữ dụng cụ.
Bảo vệ “tấm lá chắn” lâu dài?
Trước tình hình người dân đổ xô vào các khu vực rừng phòng hộ khai thác sâm đất, đe dọa đến hệ thống rừng phòng hộ ven biển, UBND huyện Vĩnh Châu đã kịp thời ban hành chỉ thị số 04 về việc nghiêm cấm khai thác sâm, đồng thời kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn như kiểm lâm, biên phòng, công an và chính quyền các xã phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác sâm đất. Ông Nguyễn Hiếu Học, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm Sóc Trăng cho biết: Nạn khai thác sâm đất ở Sóc Trăng trước đây chưa từng xảy ra, mà mới chỉ xảy ra từ tháng 6 năm nay. Khi bắt đầu xảy ra tình trạng khai thác sâm đất, xâm hại rừng phòng hộ chúng tôi đã tăng cường cán bộ kiểm lâm để hỗ trợ. Đặc biệt, từ khi huyện Vĩnh Châu ban hành chỉ thị yêu cầu các ngành phối hợp giúp đỡ kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, tình trạng khai thác sâm đất đã bớt “nóng”. Mặc dù chưa thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng khai thác, nhưng đây cũng là việc kịp thời để bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ. Nhờ đó, hiện nay số người dân vào rừng đào bắt sâm đất ở huyện Vĩnh Châu đã giảm tới 60-70% so với thời kỳ cao điểm.
Tình trạng người dân khai thác sâm đất, đe dọa trực tiếp tới sự tồn tại của hệ thống rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng là một thực tế. Những biện pháp xử lý kịp thời của lực lượng kiểm lâm và UBND huyện Vĩnh Châu là cần thiết, kịp thời. Tuy nhiên, biện pháp tuần tra, xử lý kết hợp với công tác đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để dân không khai thác sâm nhằm bảo vệ rừng phòng hộ mới chỉ là biện pháp tình thế. Về lâu dài, rất cần chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ nông dân. Có như vậy, nạn khai thác sâm mới chấm dứt, hệ thống rừng phòng hộ “tấm lá chắn” trước biển mới được bảo vệ.
Bài và ảnh: NGUYỄN KIỂM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận