QĐND Online - Có một ban nhạc du ca đầy lãng tử của nhạc sỹ Trần Tiến những ngày trai trẻ. Nhưng cũng có một ban nhạc du ca không… lãng tử của những “nghệ sỹ” đặc biệt nhất Việt Nam mà tôi gặp. Có điều, ban nhạc du ca thuở trước của Trần Tiến, là những nghệ sỹ tài hoa, mang theo nỗi buồn thế hệ lang thang khắp nẻo đồng rừng để du ca tìm cảm hứng sáng tác và thỏa chí lãng du…
![]() |
|
Bố Lộc cùng các thành viên trong đoàn trước giờ biểu diễn. |
Đêm. Thị trấn Mạo Khê lắng lại những khói bụi than, để cho bóng đêm án ngữ và gió biển mặn mòi, chan chát bủa vây. Những vị khán giả cuối cùng, dù nấn ná lắm, cũng đã ra về. Tất cả đồ lề, trang phục, dụng cụ… biểu diễn của đoàn được chất lên chiếc xe tải nhỏ, sắp xếp sơ sơ trong ánh sáng chấp chới của chiếc đèn nêông vùng mỏ. Sau đồ lề, các “diễn viên” của đoàn ngồi dựa vào nhau cùng tận hưởng những giây phút hạnh phúc đã cống hiến hết mình những khúc hát, những màn biểu diễn đặc sắc cho người dân thị trấn Mạo Khê. Hai “nghệ sỹ trụ cột” của “ban nhạc du ca” là Bùi Ngọc Điều và Nguyễn Minh Thu. Điều sinh năm 1990, quê ở mãi Lương Sơn – Hoà Bình. Thu sinh năm 1982, tại thôn Đình Vĩ (xã Yên Thượng – huyện Gia Lâm – Hà Nội). Nếu như không có cái địa chỉ thường trú của 2 em, chắc chắn ai cũng sẽ dễ dàng nhầm tưởng, đó là 2 anh em ruột thịt. Sự “nhầm lẫn” ấy, không phải do tiết mục “chim non tìm mẹ” - một trích đoạn trong vở kịch “Nơi ấy tình thương” (tác giả Thanh Tùng, âm nhạc Thế Hiển) mà Điều và Thu thủ vai hai anh em – mà bởi cả hai em ở ngoài đời đều có ngoại hình “nhang nhác” nhau: cả 2 đều cao chừng… 80cm, chân tay loèo khoèo và mang trí óc của những đứa trẻ… Thu nhỉnh hơn 1 chút, già dặn hơn Điều và có mái đầu nhuộm vàng hoe theo mốt Hàn Quốc rất “sành điệu”. Thu và Điều là nạn nhân chất độc da cam khi cha các em tham gia kháng chiến chống Mỹ để lại. Mỗi người một quê nhưng có chung hoàn cảnh. Sợi dây kết nối họ với nhau chính là “ban nhạc du ca” mà cả hai cùng về tham dự một cách tình cờ 8 năm về trước!.
“Biên chế” thường trú của “ban nhạc” gồm 13 thành viên. Hầu hết, các em đều là những đứa trẻ cơ nhỡ, mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật hay là nạn nhân chất độc da cam… Những hoa lửa được gom lại, sưởi ấm lẫn nhau và được tổ chức thành “Câu lạc bộ nghệ thuật nhân đạo” dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đỗ Trắc Lộc, một cựu chiến binh đã “dũng cảm” đứng ra thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật nhân đạo dưới sự bảo trợ của Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam. Tình thương, sự cảm thông của một người lính đối với những người con của đồng đội mình không may mắn bị nhiễm chất độc da cam đã là lực đẩy để ông tìm cách tạo thành lập câu lạc bộ trong điều kiện muôn vàn khó khăn. Ở CLB, các cháu khuyết tật có chút tài năng về âm nhạc sẽ được làm việc bằng chính sức lao động của mình để kiếm sống. Các em được làm việc để các em thấy mình là những người có ích cho xã hội. Không biết đây là buổi biểu diễn thứ bao nhiêu của nhóm nhạc đặc biệt nhất trên đất nước Việt Nam: các “nghệ sỹ” đều là các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, con em của các thương binh, liệt sỹ, cả những nạn nhân bị chất độc da cam… Những chuyến lưu diễn ở các tỉnh xa, có nơi các em được tiếp đón nồng nhiệt, nhưng cũng có nơi họ thấy các em bị khuyết tật nên từ chối không đón tiếp.
Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng những thành viên trong đoàn chưa có ai có chút nản lòng với công việc của mình. Có những cá nhân khi xem các em biểu diễn, rất xúc động và thương các em, đã đề nghị nhận xin con nuôi nhưng chẳng em nào đồng ý. Các em sống với “bố” Lộc tuy có vất vả về vật chất nhưng bù lại, tình yêu thương nơi đây chẳng bao giờ thiếu. Nơi đây là mái ấm, là vòng tay che chở đầy yêu thương và an toàn của các em.
Bài, ảnh: Hà Vũ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận