QĐND - Nếu không may mắn được xem phóng sự về các em học sinh trường PTCS Háng Đồng, xã Háng Đồng, huyện Bảo Yên, tỉnh Sơn La phát trên VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam, sẽ chẳng bao giờ tôi hình dung ra được ở đất nước mình còn có những nơi nghèo khó đến thế...
QĐND - Nếu không may mắn được xem phóng sự về các em học sinh trường PTCS Háng Đồng, xã Háng Đồng, huyện Bảo Yên, tỉnh Sơn La phát trên VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam, sẽ chẳng bao giờ tôi hình dung ra được ở đất nước mình còn có những nơi nghèo khó đến thế. Anh Cao Việt Anh, kiều bào ở Mu-ních (Đức) nhớ lại thời điểm ban đầu khi anh kêu gọi cộng đồng người Việt ở thành phố Mu-ních ủng hộ học sinh trường PTCS Háng Đồng trên mạng xã hội facebook.
![]() |
|
Học sinh trường PTCS Háng Đồng hào hứng tham gia các trò chơi dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Bảo Trâm. Ảnh: Phương Linh |
Khởi nguồn sẻ chia
Trường PTCS Háng Đồng dạo này có nhiều khách tới thăm. Họ là những sinh viên tình nguyện, các nhà hảo tâm đến đây sau khi xem một phóng sự trong chương trình Chào buổi sáng phát trên VTV1 ngày 12-1-2013 nói về cuộc sống vô cùng thiếu thốn của các em học sinh Trường PTCS Háng Đồng. Nơi đây có 110 học sinh bán trú đang phải sống vô cùng khó khăn trong hơn 20 căn lán tạm bợ dựng bên rừng trong những ngày giá buốt cuối năm 2012 vừa qua. Lán được ghép bằng những tấm gỗ đơn sơ, mái nhà căng bạt, nẹp chặt hai bên để tránh gió lốc, có những lán chẳng có cánh cửa. Trong cái rét lạnh thấu xương, những thân hình nhỏ bé co ro trong chiếc áo khoác mỏng, sờn hết vai, trông đến tội nghiệp. Chịu đựng cái rét đã khổ, chịu đựng cái đói còn khổ hơn. Quanh năm suốt tháng, những cô cậu học trò nghèo sống nội trú ở Trường PTCS Háng Đồng luôn “trung thành” với các bữa ăn đạm bạc, bữa thì mì ăn liền, bữa thì cơm muối kèm thêm chút rau cải. Thỉnh thoảng, bữa cơm được cải thiện bằng món thịt... chuột mà các em bẫy được trên rừng…
Phóng sự trên đã gây xúc động đối với khán giả trong nước và nước ngoài. Sự xúc động ấy đã thôi thúc anh Cao Việt Anh mau chóng phải làm một điều gì đó cho các em học sinh ở Trường PTCS Háng Đồng.
Với sự hỗ trợ của mạng xã hội facebook, anh Cao Việt Anh đã kêu gọi cộng đồng người Việt ở thành phố nơi anh sinh sống quyên góp để chung tay chia sẻ khó khăn với các em. Lời kêu gọi tinh thần “lá lành đùm lá rách” trên facebook của anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè. Không chỉ những người Việt ở Mu-ních, mà cả ở Béc-lin, rồi các doanh nghiệp, bạn bè trong nước cũng hưởng ứng lời kêu gọi này. Kết quả tốt hơn mong đợi khiến anh Việt Anh quyết định trở về nước sớm hơn dự định. Chiều 29 Tết (tức ngày 8-2-2013), anh có mặt tại Hà Nội trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ, để chuẩn bị cho chuyến đi mang quà tặng các cháu đúng vào ngày Rằm tháng Giêng.
Thật may mắn cho đoàn là hành trình đến với Háng Đồng gặp thời tiết khô ráo thuận lợi, khiến thời gian đi từ trung tâm huyện Bảo Yên đến Háng Đồng chỉ mất hơn ba giờ, dù đoạn đường này dài chưa đến 40km. Anh Mạnh Tường, Phó chánh văn phòng UBND huyện Bảo Yên, cho hay, nếu gặp phải trời mưa hay trời mây mù thì không phải là ba giờ mà là 5 đến 7 giờ, đi bộ còn khó, nói gì đến đi bằng ô tô, xe gắn máy.
Dù được anh Mạnh Tường cảnh báo rằng đường đến Háng Đồng rất khó khăn bởi đây là xã duy nhất trong huyện không có đường nhựa, có địa hình chia cắt, với nhiều núi cao, khe sâu, độ dốc lớn và có độ cao trung bình so với mặt nước biển khoảng 1.700m, song chúng tôi cũng không thể lường trước được những khó khăn này. Con đường dốc gồ ghề, đá sỏi lổn nhổn sau những trận lũ quét. Những chiếc xe ô tô UAZ liên tục chồm lên, lúc thì rú ga lấy đà leo dốc, có lúc lại dừng khựng lại vì không leo nổi. Quả thật, để đến được với Háng Đồng không hề đơn giản. Đó là một trong những lý do vì sao ít người biết đến Háng Đồng, nơi có những trẻ em nghèo đang rất cần được hỗ trợ.
Gập ghềnh con chữ
Thầy giáo Hoàng Mạnh Thìn cho biết, ở Trường PTCS Háng Đồng, 100% học sinh là người Mông, trong đó phần lớn là học sinh nghèo. Mặc dù sống trong điều kiện thiếu thốn, đường sá đi lại vất vả, thời tiết khắc nghiệt, nhưng các em rất chăm học. Dù tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ, nhưng với tình yêu thương học trò, thầy Thìn cho biết sẽ gắn bó lâu dài với ngôi trường nhỏ này.
Em Mùa A Danh, học sinh lớp 5B cho biết, nhà em ở bản Làng Sáng, cách trường 4 giờ đi bộ. Cứ vào cuối tuần em và một số bạn cùng bản lại lẽo đẽo cuốc bộ về nhà. Về không chỉ là vì nhớ nhà, về nhà để lấy gạo mang đi, chống đói cho cả tuần tiếp theo ở trên trường. Nếu không có mấy con chuột bắt được bằng cái bẫy chuột tự chế, thì bữa cơm của các em chỉ có một nồi cơm gạo đỏ ăn với mỡ và muối. Vậy mà, chẳng có em nào bỏ học. Thậm chí, Mùa A Danh còn có ước mơ trở thành bác sĩ để chữa trị cho dân bản, trong khi các em khác mơ ước trở thành kỹ sư, bộ đội, cô giáo.
Theo thầy Đỗ Văn Tâm, Hiệu trưởng nhà trường, con đường đi tìm cái chữ của những cô cậu học trò nhỏ ở đây quá đỗi khó khăn, vất vả, tưởng như vượt ngoài sức chịu đựng của những đứa trẻ mươi, mười lăm tuổi. Tuy nhiên, cái khát vọng được học chữ đã tạo thêm sức mạnh cho các em bé người Mông quyết tâm đi học đến cùng.
LINH OANH
Kỳ II: Cho yêu thương bay xa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận