Những ngày đầu chiến dịch Điện Biên Phủ, trung đội công binh chúng tôi làm nhiệm vụ phá bom trên đèo Pha Đin...
Những ngày đầu chiến dịch Điện Biên Phủ, trung đội công binh chúng tôi làm nhiệm vụ phá bom trên đèo Pha Đin.
Ở trên đài quan sát khi không có máy bay thật yên tĩnh. Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang mê mải ngắm những tảng mây trắng như bông thì chợt thấy trên đường thấp thoáng hai bóng người. Đúng lúc ấy hai chiếc "Hen Cát" bay xoẹt qua đầu nhả liền hai loạt đạn. Qua ống nhòm, tôi thấy hai người đang giãy giụa… Tôi vội điện báo ngay trung đội ra cứu. Đến nơi, người đàn ông bị đạn xuyên qua ngực chết ngay tại chỗ. Người con gái thì ngất xỉu, mặt nhợt nhạt, máu đầm đìa ở cánh tay phải. Tôi và Thân khiêng xác người đàn ông tạm đặt vào bụi cây rồi dìu cô gái xuống một khe suối gần đó để cấp cứu, đó là một cô gái người Thái còn rất trẻ. Khi anh Tác trung đội trưởng dẫn tổ quân y và cáng thương đến, đã quyết định chuyển gấp cô gái về tuyến sau để cấp cứu. Tôi và đồng chí Thân chuyển thi thể nạn nhân đến chỗ kín đáo dưới chân đài quan sát để chôn cất. Hôm sau chúng tôi tìm được địa chỉ nạn nhân. Ông tên là Lò Văn Min, cô gái tên là Lanh ở bản Chiềng Ban, gần huyện lỵ Thuận Châu. Cô gái là giáo viên cấp 1, vết thương ở cánh tay trái bị giập nát nên phải cưa quá khuỷu tay.
Thế rồi, chiến tranh như một cơn lốc cuốn hút chúng tôi vào những trận chiến đấu sống mái với quân thù. Hết đánh Pháp rồi đánh Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi cứ canh cánh bao câu hỏi và muốn biết người con gái bị thương trên đèo Pha Đin năm ấy sống ra sao?
Năm 1999, đoàn cựu chiến binh chúng tôi đi Điện Biên thăm lại chiến trường xưa. Ba hôm sau chúng tôi trở về Hà Nội. Ai cũng sung sướng, toại nguyện về chuyến đi đó. Xe đến Thuận Châu thì nghỉ lại để chúng tôi ăn trưa. Tôi tranh thủ tìm mua chai mật ong, vì mật ong ở Thuận Châu đã có tiếng. Cũng lúc ấy hồi trống tan học của một nhà trường ở đó vang lên. Học sinh chạy ùa ra cổng. Bất chợt tôi bắt gặp một cô giáo có nét mặt quen quen? Tôi chủ động đến trước cô giáo, hỏi: "Cô cho tôi hỏi thăm bà Lanh ở Chiềng Ban hồi chiến dịch Điện Biên Phủ bị thương cụt tay phải có còn dạy học hay đã nghỉ hưu?". Cô giáo rất ngạc nhiên nhìn tôi, dò hỏi: "Bác là ai mà sao lại quen mẹ cháu?". Tôi mừng đến bàng hoàng vì cuộc gặp gỡ quá bất ngờ! Giọng tôi nghẹn lại: "Cháu ơi, ngày ấy đơn vị bác đã cứu mẹ cháu và chôn cất ông cháu… Mẹ cháu có khỏe không? Gia đình cháu sống ra sao?…".
Tôi nói đến đây thì cô gái òa khóc, giọng xúc động: "Từ nhỏ, cháu đã được mẹ kể cho nghe nhiều về chuyện các bác cứu mẹ cháu như thế nào. Mẹ cháu vẫn khỏe. Bố cháu cũng là bộ đội. Anh cháu là sĩ quan biên phòng. Hòa bình được vài năm thì gia đình cháu đưa ông ngoại về quê…". Còi xe đã giục tôi hai, ba lần, không thể chần chừ được nữa, tôi chỉ kịp ghi cho cháu địa chỉ gia đình, luống cuống cũng chẳng kịp hỏi tên cháu là gì nữa.
Khoảng chừng một tháng sau tôi nhận được thư của bà Lanh và cháu Cầm Liên. Qua thư đó và những lá thư sau, tôi biết sau khi phục hồi sức khỏe, Lanh tiếp tục dạy học, sau học thêm rồi làm hiệu trưởng một trường cấp II, nay đã nghỉ hưu. Chồng Lanh là thượng tá từng công tác ở Quân khu 2 và cũng đã nghỉ hưu.
Lá thư nào các thành viên trong gia đình bà Lanh cũng dành cho tôi tình cảm đặc biệt và thiết tha mời tôi lên chơi, nhưng đến nay tôi vẫn chưa thực hiện được… Dẫu vậy, tôi vẫn thấy mọi người trong gia đình bà Lanh như gần lắm, vẫn thấy kỷ niệm xưa thật mới-đó là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời binh nghiệp của mình.
NGUYỄN ĐĂNG CHƯƠNG
(16A, tổ 13, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận