Thứ Sáu, 26/02/2010, 23:28

    Ký ức tháng Ba

    Trong đợt hành quân dã ngoại, phút dừng chân cạnh xóm nhỏ ven đường, thoảng nghe trong gió nồng nàn mùi hương ấy, mùi hương mà bao năm rồi còn vương vấn mãi trong tôi…

    Trong đợt hành quân dã ngoại, phút dừng chân cạnh xóm nhỏ ven đường, thoảng nghe trong gió nồng nàn mùi hương ấy, mùi hương mà bao năm rồi còn vương vấn mãi trong tôi…

    Hồi mới là Bộ đội Hải quân, lần đầu về thăm quê ngày giáp Tết, buổi sáng đứng trên con đê đầu làng, hít căng lồng ngực, tôi nghe thoang thoảng mùi hương cốm, hương cau. Lúc ấy lại bồi hồi nhớ thương đồng đội nơi đảo xa oằn mình chống chọi với sóng gió, phút Giao thừa ôm súng canh giữ biển trời tiền tiêu lại nôn nao nhớ hương vị quê nhà.

    Bước chầm chậm trên bến sông, bất chợt tôi nhớ lại ký ức ngày xưa ấy… Tháng Ba, hoa xoan nở tím sân đình, toả hương nồng nàn dịu ngọt. Tôi ngập ngừng cài lên mái tóc em một chùm hoa tím. Cánh hoa nhỏ nhắn, hiền thục đậu trên suối tóc chảy tràn xuống bờ vai tròn trịa của người thiếu nữ. Tôi bối rối, vụng về không hiểu tại sao hoa xoan tím biếc, còn má em ửng hồng.

    Tháng Tám, những cơn mưa dài lê thê. Nước từ thượng nguồn đổ về ngập trắng đồng. Lũ trẻ con mình trần trùng trục dầm mưa cả ngày giành nhau từng chùm bóng nước dưới hiên nhà, tiếng cười giòn tan. Tôi nhớ dạo ấy, nhà em ở xóm trũng nên mùa lũ về, nước ngập vào tận ngõ. Bố mẹ về đám giỗ bên ngoại, khi tôi chống xuồng tới nơi thì em đang thút thít giọt ngắn, giọt dài vì sợ lỡ mất buổi học. Là con gái nên em hay khóc nhè, trông dễ ghét mà cũng đáng yêu vô cùng. Tôi nhớ nhất là cái đêm trước ngày lên đường nhập ngũ. Chẳng hiểu vì sao xóm Yên Huy quê tôi đêm ấy đẹp lạ kỳ. Đường làng lấp lánh ánh trăng và ngạt ngào hương thơm hoa bưởi. Ngồi bên nhau trên con đê xanh đầu làng, em thẹn thùng gỡ những bông cỏ may găm đầy trên quần áo. Bất chợt em nghiêng đầu vào vai tôi, hương sả nồng nàn từ suối tóc bồng bềnh của em lan toả khiến tôi ngây ngất. Ngước lên bầu trời đầy sao, em chỉ ngôi sao sáng nhất và bảo: “Đó là em đấy! Xa nhau, khi nào nhớ “cô bé lọ lem” này thì anh cứ ngước sao trời và hãy tin rằng em đang dõi theo anh!”.

    Tôi đi bộ đội, em ở quê nhà. Hai đứa hai đầu nỗi nhớ. Kỷ niệm dài theo năm tháng. Có lần em nói: “Chẳng ai muốn thế, nhưng vì nghĩa lớn phải biết đón nhận hi sinh để có tình yêu trọn vẹn!”. Năm tháng dần trôi… Thời gian là người bộ hành không bao giờ biết mỏi. Nhưng thời gian cũng là sứ giả mang niềm vui, hạnh phúc đến với mỗi cuộc đời, mỗi con người… Mối tình trong sáng ấy đã đơm hoa, kết trái. Anh Bộ đội Hải quân vụng về ngày xưa với cô giáo trường làng nay đã nên duyên chồng vợ. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng tôi là hai cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn. Mỗi lần Xuân về, Tết đến, chúng tôi lại bồi hồi, nôn nao nhớ ký ức tháng Ba khi hoa xoan nở tím sân đình...

    Phan Tiến Dũng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...