Trong lịch sử, dân tộc ta đã chiến thắng nhiều đế quốc hung bạo nhất thời đại vì chúng ta có văn hóa. Bây giờ Đảng ta xác định văn hóa là động lực để phát triển xã hội là đúng đắn, nhưng trong cuộc mưu sinh vật lộn cũng đôi khi chúng ta xao nhãng văn hóa...
![]() |
| Cổng đình cũ của làng Vo Trung (Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội). |
LTS: Trong lịch sử, dân tộc ta đã chiến thắng nhiều đế quốc hung bạo nhất thời đại vì chúng ta có văn hóa. Bây giờ Đảng ta xác định văn hóa là động lực để phát triển xã hội là đúng đắn, nhưng trong cuộc mưu sinh vật lộn cũng đôi khi chúng ta xao nhãng văn hóa. Hãy dừng lại. Hãy tĩnh tâm. Hãy mạnh dạn sửa mình để tiếp thêm sức mạnh. Bảo tồn di sản văn hóa không trực tiếp sinh lời, nhưng nó gìn giữ rồi lại tiếp tục tạo ra sức mạnh của một dân tộc. Bảo tồn di sản văn hóa, vì thế không thể xem nhẹ, không thể chỉ vì lợi riêng của một vài cá nhân, mà hãy vì cơ đồ của cả một dân tộc.
Chúng ta đang bảo tồn các di sản văn hóa của mình như thế nào? Vệt bài này chúng tôi sẽ trả lời một phần câu hỏi đó qua khảo sát một số di sản văn hóa vật thể.
Bài 1: Bảo tồn di sản văn hóa để giữ làng, giữ nước
Miền tâm thức
Xin được bắt đầu từ cái cổng đình cũ của làng tôi-làng Vo Trung, phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội). Khi mới trở thành công dân của làng tôi đã thấy lạ, tại sao một cái cổng còn nhiều dáng vẻ xưa lại phải đứng chơ vơ ngoài bãi sông, một phần chân đê trùm lên cổng? Các bậc cao niên trong làng khi thấy nhắc đến chuyện cái cổng đình còn đó thì buồn lắm: “Ngày xưa làng đẹp lắm. Ngôi đình to, uy nghi, bên này là giếng làng. Cổng làng ngày xưa quay ra đê, chỗ đình cũ ấy, chứ đâu có quay ra đường mới mở như bây giờ”. Không hiểu sao đình cũ bị phá. Cái cổng to, chắc quá không phá được thì còn đó, thách đố thời gian. Nhưng hội làng xuân 2009, mặc dù có đình mới, làng tôi vẫn tổ chức lễ rước ra cái cổng đình cũ. Các cháu nhỏ cũng thích chơi bên đình cũ. Các cụ bảo, mỗi lần ra đó mới thấy không khí của ngày xưa, như gặp lại ông bà, tổ tiên mình.
Số phận cái đình làng tôi cũng là số phận chung của nhiều di sản văn hóa gặp một phen ấu trĩ. Bây giờ, ta đã có Luật Di sản văn hóa, văn hóa được xác định là một trong ba trụ cột phát triển. Nhưng không phải mọi chuyện cứ có luật là đã “ngon”. Bảo tồn di sản văn hóa đang trở thành vấn đề nóng. Trên một số diễn đàn đã có những ý kiến rất gay gắt về công tác trùng tu, tôn tạo di tích, dạng như: “Thà không trùng tu còn hơn, cứ động vào đâu là hỏng đấy”, hay là: “Công tác trùng tu di sản văn hóa bây giờ sai khoảng… 100%”; “Trùng tu chỉ vì tiền, vì giải ngân”; “Cậy có nhiều tiền, người ta đối xử thô bạo với văn hóa”…
Việc các ý kiến vừa nêu đúng đến đâu, sai chỗ nào đã có cơ quan chức năng làm rõ, về phần mình, trước hết tôi ghi nhận ở họ một tấm lòng.
Đầu tháng 5, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thành lập đoàn kiểm tra trọng điểm khu vực Bắc Bộ. Đoàn kiểm tra đã đánh giá công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa hiện nay không đến nỗi quá bi quan, toàn màu xám. Tuy nhiên, đoàn cũng thừa nhận, nhiều công trình trùng tu tôn tạo do vốn địa phương, vốn công đức của các cá nhân đã sai nguyên tắc, theo kiểu “tô son trát phấn”, thêm râu cho rồng, thêm chân cho rắn…
Việc làm được đã nhiều...
![]() |
| Từ ngoài nhìn vào làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) chỉ thấy nhà cao tầng, hiện đại. |
Chúng tôi thấy rằng, sau hơn hai mươi năm Đổi mới, chúng ta đã làm được nhiều việc trong lĩnh vực bảo tồn trùng tu di sản. Từ năm 2001 đến tháng 4-2009 có gần 1.500 di tích được tu bổ, tôn tạo trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Bên cạnh đó, còn có gần 2.000 di tích được tu bổ từ nguồn vốn địa phương và đóng góp của nhân dân. Những di sản lớn, hàng đầu, đã được sự quan tâm trùng tu, tôn tạo công phu. Văn Miếu-Quốc Tử Giám; Cung đình Huế, Phố cổ Hội An… đang tỏa sáng các giá trị trong thời hội nhập. Những di sản được quan tâm đúng mức, chính nó là sức hút cho một ngành công nghiệp không khói thu về lợi nhuận lớn cho đất nước.
Thật xúc động khi ngắm nhìn một cái cột trong đình làng Mông Phụ (Đường Lâm) hay ở một ngôi chùa cổ kính vùng Kinh Bắc được ghép nối hai phần cũ và mới. Người thợ tài hoa nào đã khéo léo hòa một đoạn gỗ mới tinh vào cái thân cột đã có cả nghìn năm?! Như vậy, vừa chống xuống cấp, vừa giữ lại được phần nào cái dáng vẻ xưa, người dân đến đây vẫn tìm được những tiếng vọng từ quá khứ.
Những việc làm được đôi khi nhờ sự “tự phát” trong nhân dân. Ở làng cổ Đường Lâm bây giờ có rất nhiều người từ nội đô Hà Nội lên dựng những nếp nhà theo phong cách truyền thống, bồi đắp thêm sức sống cho làng cổ. Những chủ nhân của nhà truyền thống phong cách cổ đó chưa hẳn là những người nhiều tiền, mà trước tiên ghi nhận ở họ một niềm đam mê, một tấm lòng hướng cội. Nhân dân luôn là lực lượng chính, viết nên lịch sử của làng quê mình, dân tộc mình.
... Và việc chưa làm được không ít
Nhưng di sản văn hóa không chỉ là những công trình lớn, nó còn là những công trình nhỏ bé, đôi khi khuất lấp. Đối với người Việt tinh tế và uyên thâm, đôi khi chỉ một mũi đao, một nét hoa văn cũng chứa chất cả một ý niệm, một hoài bão, một tâm sự. Về mặt này, công tác trùng tu tôn tạo của chúng ta thời gian qua làm chưa tốt. Có lẽ ý kiến của một vị giáo sư đầu ngành mà chúng tôi vừa dẫn ở trên: “Công tác trùng tu di sản văn hóa bây giờ sai khoảng… 100%” là ở chỗ đó. Tổng thể có thể chấp nhận được, nhưng chi tiết đã bị bóp méo, biến dạng, làm theo ý thích của người có tiền (cũng có khi là người có tâm, nhưng thiếu hiểu biết) chứ không tôn trọng vốn cũ, thông điệp của người xưa. Nhiều yếu tố gốc đã không được tôn trọng, có những chuyện vô tình, nhưng có những chuyện biết sai mà vẫn làm bừa, làm ẩu, cốt cho xong.
Tệ hại hơn, có một số không nhỏ di sản bị đổ vỡ, bị lãng quên, được kêu cứu nhiều nhưng chưa thấu. Thậm chí có di sản bị đập phá, bán vật liệu cổ. Điển hình cho việc đối xử thô bạo với di sản là chuyện ở phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 8-6 chúng tôi đến Văn chỉ Vĩnh Xương trên đường Phương Sài thì chỉ còn hai trụ cổng và một đống đổ nát. Chuyện xảy ra từ năm 2008, chính quyền cơ sở cho phá Văn chỉ được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 này đi để làm công trình dân sinh khác. Vật liệu cổ trong di tích bán được hơn 20 triệu đồng (sau khi công luận lên tiếng đã đi chuộc về mất hơn 200 triệu đồng). Trong thời gian tồn tại, Văn chỉ cũng đã bị lấn chiếm, méo mó. Nhưng, điều nhân dân đang bức xúc là Thành phố Nha Trang nói với dân đến quý 1-2009 sẽ khởi công phục dựng lại Văn chỉ nhưng đã hết quý 2 mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Hoặc như Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) đang có rất nhiều bất cập trong công tác bảo tồn. Từ ngoài nhìn vào làng cổ chỉ thấy mấy ngôi biệt thự cao tầng cùng với ngọn đa cổng làng Mông Phụ. Những biệt thự ấy là của ai, xây bao giờ, nhân dân địa phương hiểu rõ ngọn ngành. Vào làng, điều đau xót nhất là tình trạng di sản bị biến dạng, đắp điếm vô lối, thô thiển. Những tảng bê tông xuất hiện ở mọi nơi như những vết chàm loang lổ, vừa xấu, vừa bẩn trên gương mặt một cô gái đẹp. Nếu biệt thự cứ mọc lên không “phanh” được thì một ngày không xa, Đường Lâm mất làng.
Phóng sự điều tra của ĐOÀN XUÂN BỘ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận