Thứ Ba, 21/04/2009, 21:08

    Làm giàu ở “làng gạo gãy”

    Cách trung tâm thành phố gần 30km, làng Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội là vùng đất nổi tiếng với nhiều làng nghề có từ lâu đời như tơ lụa, làm dây thừng... Gần đây vùng quê này còn được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt: “Làng gạo gãy”...

    No image available

    Người dân Lưu Xá đang chuẩn bị cho những “hạt vàng” đi xa.

    Cách trung tâm thành phố gần 30km, làng Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội là vùng đất nổi tiếng với nhiều làng nghề có từ lâu đời như tơ lụa, làm dây thừng... Gần đây vùng quê này còn được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt: “Làng gạo gãy”.

    Theo các cụ già trong làng kể lại: Lưu Xá là tên của làng từ xa xưa. Nhưng vài chục năm trở lại đây làng còn có thêm tên gọi mới “làng gạo gãy”. Sở dĩ có tên này vì ngoài các nghề truyền thống như: Tơ lụa, làm dây thừng… người dân trong làng còn làm thêm nghề buôn gạo.

    Thời gian đầu chỉ có một vài gia đình làm, sau đó cả làng Lưu Xá rủ nhau cùng làm nghề. Đó là vào thời điểm những năm 70-80 của thế kỷ 20, người dân Lưu Xá bắt đầu đi mua gạo mang về bán kiếm lời. Nhà nào khấm khá thì có chiếc xe thồ, đi mua, bán gạo từ sáng đến tối mịt mới về. Lúc bấy giờ, chủ yếu là phục vụ cho các huyện và một phần của thành phố Hà Nội.

    Dần dà những “hạt vàng” từ miền được vận chuyển bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy… về Lưu Xá ngày càng nhiều. Lưu Xá trở thành địa chỉ cung cấp gạo không chỉ cho Hà Nội mà còn cho các tỉnh lân cận. Theo thời gian, nghề buôn gạo trở thành nghề chính, mang lại thu nhập ổn định cho người dân trong làng. Nhờ vậy, cuộc sống của người dân có phần “dư giả”.

    Anh Phạm Văn Thắng xuất thân từ gia đình đã ba đời buôn gạo tâm sự: “Thế hệ ông bà tôi đã làm nghề này, từ việc mua thóc giã thành gạo đến công đoạn dần, sàng, phân loại: gạo, tấm, trấu… rồi đem bán, đổi lấy những vật dụng dùng cho sinh hoạt của gia đình”.

    Anh Phạm Văn Đức, cũng làm nghề buôn gạo hồ hởi khoe: “Buôn gạo là nghề làm dâu trăm họ, cái chính là phải giữ được uy tín, nếu không thì ế hàng. Khi mới vào nghề, vợ chồng tôi may mắn có được chiếc xe thồ, đèo gạo đi khắp các ngõ phố để bán cho người tiêu dùng. Tuy vất vả, nhưng nhờ công việc này mà chúng tôi nuôi con cái ăn học đầy đủ”.

    Anh Nguyễn Văn Trung, một thương gia giàu có trong làng tự hào cho biết: “Nhờ biết kết hợp giữa nghề buôn gạo và phát triển mô hình VAC nên kinh tế gia đình ngày càng khá giả, có đồng ra, đồng vào. Hằng ngày, các thành viên trong gia đình tôi bận rộn với công việc buôn gạo và làm kinh tế trang trại, chăn nuôi gần 100 con lợn và một ao thả cá. Trung bình mỗi tháng gia đình tôi thu nhập gần 50 triệu đồng”.

    Rời gia đình anh Trung, chúng tôi tới thăm gia đình anh Hoàng Văn Tám, được biết vợ chồng anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Với ý chí vượt lên chính mình, sau hơn 10 năm lăn lộn với “hạt vàng”, gia đình anh đã đủ vốn để mở nhà máy gạo lớn tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Anh Tám vui vẻ cho biết: “Nhìn lại con đường khởi nghiệp, tôi thật không tin vào thành công của mình nữa! Mọi chuyện trôi qua nhanh quá”.

    Bao nhiêu “hạt vàng” là bấy nhiêu giọt mồ hôi, công sức của người dân Lưu Xá đã đánh đổi để có được như ngày hôm nay. Về Lưu Xá hôm nay, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi mới của vùng quê này. Nhà cao tầng mọc lên san sát. Kinh tế no đủ, người dân Lưu Xá đã biết chăm lo tới sự học của con cháu để đầu tư cho tương lai. Cũng như các làng khác trong xã, hằng năm Lưu Xá có tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp rất đông. Những xe tải chở đầy gạo nối đuôi nhau chạy khắp các ngả, hòa chung vào cuộc sống của những con người xuôi ngược khắp nơi đổ về, hứa hẹn một tương lai tươi sáng và chắp cánh ước mơ cho những người sinh sống bằng nghề buôn những “hạt vàng”.

    Bài và ảnh: TẤT THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...