Sông Đà mùa lũ rút, nước đỏ quạch. Từ trên cầu cứng cách đập thuỷ điện Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mấy trăm mét, tôi dễ dàng nhận ra mấy chục chiếc thuyền neo đậu ven sông...
![]() |
Để cho con biết cái chữ
Men theo những ô đá kè đều tăm tắp thoai thoải ven bờ, tôi xuống bến hỏi thăm nhà Trưởng xóm thường trú vạn chài Ngô Minh Son. “Căn nhà” của gia đình anh nằm đầu xóm, chỉ rộng chừng 6m2 , bốn vách là gỗ tạp, cót ép được tân trang lại, nổi lên được nhờ hai chiếc thùng phuy tròng trành, khiến khách không quen sông nước như tôi bước lên thấy lo lo. Cậu con trai học lớp 11 của anh Son đang cùng bố chuẩn bị đồ nghề cho công việc kiếm cá buổi đêm. Lúc đó, sông nước yên tĩnh nhất trong ngày nên nguồn cá dồi dào hơn. Khi hỏi về cuộc sống và học hành của những đứa trẻ ở đây, người đàn ông “ăn sóng, nói gió” mở đầu bằng tiếng thở dài: “Vẫn biết có tri thức thì cuộc sống thoát khỏi lam lũ, đói nghèo. Thế nhưng cuộc sống xóm chài thu nhập bấp bênh theo từng con nước, có nhà đủ ăn, có nhà còn ăn vay. Lo cho trẻ đến trường là nỗ lực quá lớn của cha mẹ”. Rồi anh Son chỉ phía giáp mạn thuyền nhà mình là cặp vợ chồng trẻ tên Thoa-Bình có con sắp vào lớp một. Sắp đến ngày khai giảng nhưng sách vở cho con vẫn chưa có, đành chạy vạy khắp xóm chài vay mượn. Chị Thoa cho biết: “Nếu nhà trường bảo phải đóng góp thêm khoản nào nữa thì chúng tôi lại đi vay thôi. Được đến đâu hay đến đấy. Nghèo đến mấy cũng phải cho con biết cái chữ cho nó đỡ tủi”.
Xóm chài này có hơn 40 nóc nhà với hơn 100 nhân khẩu, tồn tại đã ngót hai chục năm. Trong số này có 28 hộ thường trú tại phường Tân Thịnh, còn lại là tạm trú vì đã có hộ khẩu ở phường Phú Thái (đều thuộc thành phố Hòa Bình). Những năm gần đây, nguồn cá ngày càng cạn kiệt, nhiều ông bố bà mẹ thương con nhưng vẫn phải lao đi kiếm cá hàng tháng trời mới trở về. Với những gia đình như thế, nhiều đứa trẻ phải tự cáng đáng việc nhà, quanh quẩn kiếm cá để tự lo liệu cho bản thân và hằng ngày cắp sách đến trường. Nhiều đứa đi học về là quăng cặp xuống, phụ giúp bố mẹ, chỉ đến tối mới có chút thời gian để học.
Những đứa trẻ vạn chài mỗi lần đến trường đều phải đi hai chặng. Chặng đầu tiên là đưa xe từ thuyền lên bờ, sau đó mới đạp đến trường. Đó là những gia đình có điều kiện mua được xe đạp. Còn những gia đình khó khăn, bọn trẻ hoặc là phải đi bộ rất xa hoặc chèo thuyền dọc sông đến gần trường thì lên. Nguy hiểm nhất là mùa nước lũ, sóng to, gió lớn, hay lúc mở cửa đập xả nước. Có những vụ lật thuyền, nhưng rất may các em đều mang phao nên thoát nạn. Phao ở đây là những quả bóng nhựa, những chiếc can nhựa được các em để sẵn trên thuyền.
“Mong làng chài có sinh viên”
Hỏi về kết quả học tập của con em làng chài, Trưởng xóm tạm trú Ngô Văn Binh cười hỉ hả nói rằng: “Bọn trẻ làng chài nhiều đứa phải giúp bố mẹ canh lưới hay làm việc nhà, nên thời gian học chỉ có buổi tối. Thế nhưng khi họp phụ huynh, nhiều cháu vẫn được các cô khen ngợi. Tôi đến trường tiểu học Thịnh La, nơi hầu hết các trẻ nhỏ làng chài theo học, hỏi cô giáo Mai Thị Bình về thành tích của các em, cô nhớ ngay đến hai chị em Lê Thị Yến và Lê Văn Quỳnh. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ thường kiếm cá cách mấy trăm cây số, vài tháng mới về, gửi gắm hai em cho ông bà ngoại đã già yếu, thế nhưng với tinh thần tự học là chính, năm ngoái Quỳnh đã đạt giải nhì môn Toán học sinh giỏi cấp tỉnh; còn Yến trước đó hai năm cũng đoạt giải nhì môn Văn học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngày Quỳnh đi nhận giải, ông ngoại gò lưng chở em đi bởi bố mẹ em còn mải kiếm cá mãi tận
Ông Binh tâm sự: “Không có chữ làm việc gì cũng khó. Bố mẹ chúng tôi và cả lứa chúng tôi ở xóm chài này hầu như thất học. Bản thân tôi mù chữ cho đến khi vào bộ đội thì được học bổ túc văn hóa, nhưng trình độ còn hạn chế lắm, làm sao kèm cặp được các cháu. Nay tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng chúng tôi vẫn vận động cha mẹ cho con học lên cao và mong một ngày nào đó, làng chài mình có sinh viên đại học”. Mong ước là vậy, nhưng theo từng lớp học, số học sinh theo trường bám lớp cũng rơi rụng dần. Học đến lớp 12 hiện nay ở xóm chài chỉ còn lại hai em là Ngô Văn Ca và Ngô Thị Phương. “Tôi biết, hai cháu này học khá nhưng có lẽ cũng không thi đại học đâu vì “nhỡ” đỗ thì bố mẹ chúng biết lấy đâu tiền để nuôi con ăn học”- ông Binh nói thêm.
Những năm gần đây, đời sống người dân làng chài cũng đỡ khó khăn hơn, nhất là từ khi kè lại hai bờ sông Đà, con đường lên bến xuống đò sạch sẽ, quang đãng, an toàn hơn. Hơn 40 hộ đã được kéo điện, được đăng ký thường trú và tạm trú. Điều này đã làm thay đổi nhiều nhận thức của người dân nơi đây. Sông nước đã che chở và nuôi sống họ, nhưng trong thẳm sâu suy nghĩ, ai cũng mong có một ngôi nhà trên bờ.
Hình ảnh cậu bé Quỳnh đen nhẻm, gầy guộc, tóc đỏ hoe miệt mài ngồi học bên chiếc bàn gấp dập dềnh theo từng con sóng mãi ám ảnh tôi. Em có thể trở thành cử nhân đầu tiên của xóm chài không, có thể vượt qua số phận “cha mẹ vạn đò sinh con vạn đò” không? Câu trả lời không hề đơn giản!
Bài và ảnh: KIM DUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận