Tết Canh Dần, trong cái nắng, cái gió nóng hổi của Ninh Thuận, sắc xuân ở các làng nghề Chăm vẫn rực rỡ, mời gọi. Vui và nhộn nhịp nhất vẫn là không khí lễ hội ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước với hai làng nghề Mỹ Nghiệp và Bàu Trúc...
Tết Canh Dần, trong cái nắng, cái gió nóng hổi của Ninh Thuận, sắc xuân ở các làng nghề Chăm vẫn rực rỡ, mời gọi. Vui và nhộn nhịp nhất vẫn là không khí lễ hội ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước với hai làng nghề Mỹ Nghiệp và Bàu Trúc. Ở đây, màu sắc của gốm, màu sắc của vải thổ cẩm làm cho đất trời và con người rạo rực, phấn chấn và đầy khát vọng trong mùa xuân mới.
Niềm tin “xóa đói, giảm nghèo”
Trước đây, người Chăm chỉ quan tâm đến Lễ hội Ka Tê của mình. Nhưng giờ đây, Tết Nguyên đán cũng là dịp để đồng bào Chăm hòa mình vào lễ hội chung của dân tộc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Tết năm nay, làng gốm Bàu Trúc và làng dệt Mỹ Nghiệp đón chào du khách bằng những gian hàng rực rỡ hoa mai và sản phẩm độc đáo của mình.
Mỹ Nghiệp là làng dệt thổ cẩm có từ thế kỷ thứ 17. Xưa kia, bà con tự trồng bông làm nguyên liệu sản xuất và dùng cây Chùm Bầu, cây Mo, bùn non làm phẩm nhuộm. Đến nay, hơn 90% số gia đình trong làng sống bằng nghề dệt. Hàng hóa của Mỹ Nghiệp không chỉ được bà con người Chăm ưa thích, mà còn được bày bán trong các siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa... Anh Phú Văn Ngòi, Trưởng ban quản lý làng nghề Mỹ Nghiệp cho biết: “Hiện làng có 15 hộ xây dựng được cơ sở sản xuất dệt quy mô và có khoảng 250 lao động tham gia dệt thổ cẩm. Tuy thị trường có nhiều biến động, nhưng mỗi lao động cũng có thu nhập từ 20.000 đến 50.000 đồng/ngày”. Trong điều kiện ruộng vườn ít, thì nghề dệt đã giúp 75% số hộ gia đình trong làng thoát khỏi đói nghèo, nhiều hộ đã vươn lên thành khá và giàu.
![]() |
| Sản phẩm gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận). |
Làng Bàu Trúc có 487 hộ dân thì 415 hộ làm nghề gốm truyền thống. Các sản phẩm gốm, đặc biệt là đồ gốm mỹ nghệ ngày càng được du khách trong và ngoài nước tiêu thụ mạnh, nên đã mang lại thu nhập không nhỏ cho người lao động. Người dân trong làng vừa trồng lúa, trồng hoa màu, vừa tham gia làm nghề gốm để phát triển kinh tế gia đình. Vì thế, 100% số hộ nghèo ở Bàu Trúc đã xóa được nhà tạm, cả làng có 40% số hộ khá và giàu.
Làng nghề - làng du lịch
Mỗi năm, làng dệt Mỹ Nghiệp đón từ 450.000 đến 500.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm hàng hóa. Du khách trong và ngoài nước rất thích thú khi được tham quan các cơ sở dệt thổ cẩm, chụp ảnh những thiếu nữ Chăm duyên dáng bên khung dệt. Anh Ki-rô-si, du khánh đến từ Nhật Bản đã nói: “Làng dệt Mỹ Nghiệp làm cho tôi liên tưởng đến những làng quê ở Nhật Bản. Các cô gái ở đây rất đẹp, có đôi tay khéo léo và một tâm hồn nghệ sĩ”. Khi có khách đến tham quan, mua hàng, những thiếu nữ Chăm không chỉ giới thiệu hấp dẫn các sản phẩm của làng, mà còn ngồi vào khung cửi xe sợi, dệt vải biểu diễn. Với những tấm vải mịn, nhiều hoa văn độc đáo nhất thiết phải dệt bằng sợi bông. Quả bông sau khi được hái về phơi khô, cán lấy hột và dùng cung bắn cho bông bung ra, trải thành các lớp mỏng. Sau đó, người ta lấy thanh tre cuộn lại thành con bông và móc vào xe quay kéo sợi. Chị Lô Thị Lợi, chủ một cơ sở dệt ở Mỹ Nghiệp giải thích: “Sở dĩ vải thổ cẩm của người Chăm đẹp, mịn, bền chắc là do các sợi bông được làm săn và dệt kỹ bằng tay. Chúng tôi dùng vải để làm ra nhiều sản phẩm tốt như ga trải giường, thảm trải sàn nhà, ví, bóp, khăn, dây lưng, túi xách…”.
Vào làng gốm Bàu Trúc, du khách như lạc vào một thế giới Chăm vừa cổ xưa, vừa hiện đại. Bàu Trúc có cả một nhà trưng bày sản phẩm gốm, chẳng khác gì một bảo tàng Chăm. Một rừng gốm với nhiều chủng loại khác nhau, đặc biệt là các bình hoa kiểu dáng, các tượng tháp, tượng vũ nữ Apsara… đã lôi cuốn người xem vào một vườn cổ tích. Chị Đàng Thị Trang, chủ cơ sở gốm Thuần - Trang giới thiệu: “Các sản phẩm gốm Bàu Trúc làm từ đất sét lấy từ sông Quao lên và thực hiện 100% công đoạn bằng tay. Sau khi được nung hai lần và phun màu, sẽ được các sản phẩm độc đáo, mang dấu ấn và dáng vẻ đặc sắc của văn hóa Chăm-pa cổ. Nếu được đầu tư vốn, các làng nghề Chăm còn rực rỡ và hấp dẫn hơn nhiều”.
Cần vốn và thị trường tiêu thụ
Sản phẩm hàng hóa từ các làng nghề Chăm luôn được đánh giá là độc đáo về chi tiết, phong phú về kiểu dáng, chủng loại, nhưng sức tiêu thụ chưa cao. Những năm qua, các loại hàng hóa này chủ yếu phục vụ cho người Chăm, chưa có sức lan tỏa rộng rãi đến các vùng, miền khác. Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng: “Việc đầu tư vốn cho các làng nghề Chăm còn hạn chế, nên bà con ít có điều kiện để mua sắm nguyên vật liệu, đào tạo nghề, đổi mới công nghệ và quảng bá sản phẩm của mình”.
Hai năm qua, do cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới và tình hình suy giảm kinh tế trong nước, đã làm cho các sản phẩm làng nghề Chăm tiêu thụ rất chậm. Hy vọng năm Canh Dần, khách du lịch đến Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc không chỉ xem mà còn mua hàng nhiều như trước khi khủng hoảng xảy ra.
Năm mới, các làng nghề Chăm hy vọng sẽ được các, cấp các ngành, đặc biệt là ngành ngân hàng tạo điều kiện giúp bà con được vay vốn làm ăn, đào tạo nghề, tiếp cận với thông tin thị trường. Và khi ấy, hàng hóa của làng nghề Chăm sẽ bay cao, bay xa hơn nữa, góp phần vào sức sống của hàng hóa Việt trong hội nhập và phát triển.
Bài và ảnh: Lê Phi Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận