Thứ Bảy, 29/12/2007, 21:18

    Làng ơi!

    Những ngôi làng bé nhỏ men theo những quả đồi dưới chân núi Mồng Gà là chốn bình yên, nơi ươm mầm khát vọng của biết bao thế hệ người dân quê tôi. Nhưng bây giờ...

    No image available

    Cổng vào Đền Cả dưới chân núi Mồng Gà

    Tôi đã nhiều lần viết về vùng quê nghèo dưới chân núi Mồng Gà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nơi tôi sinh ra và lớn lên bằng tất cả cảm xúc từ máu thịt. Đó là những ký ức tươi rói tuổi học trò, là cánh đồng qua ô cửa lớp, những cánh cò bay suốt miền ví dặm, là khung trời lãng mạn buổi tình đầu, là tấm lưng còng của mẹ, vết sẹo trên bàn tay cha... Những ngôi làng bé nhỏ men theo những quả đồi dưới chân núi Mồng Gà là chốn bình yên, nơi ươm mầm khát vọng của biết bao thế hệ người dân quê tôi. Nhưng bây giờ...

    O (cô) Hoa gọi điện cho tôi báo tin, o vừa từ quê vào thăm thằng con lớn đang học đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mừng lắm, vội phóng xe đi đón o ngay. Mới có mấy năm không gặp mà o đã thay đổi quá nhiều. Người gầy tong teo, da dẻ nhăn nheo, ngoài 40 mà cứ như đã qua ngưỡng lục tuần. Giọng o bùi ngùi:

    - Khổ lắm con ạ! Cái ăn cái mặc không phải lo nữa, nhưng lúc nào cũng phải canh cánh lo cho tương lai của mấy đứa nhỏ. Ma túy tràn về quê mình rồi, dân làng như ngồi trên đống lửa. Thằng Tú con chú Đức nhà mình cũng "dính" rồi...

    Tôi bàng hoàng ngồi nghe o kể. Thế là làng quê tôi đang phải đối mặt với thứ tệ nạn xã hội có thể hủy hoại tương lai của một thế hệ. Xưa, quê tôi nghèo, mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa. Tháng ba ngày tám nhiều nhà đứt bữa, rau má thay cơm. Thế hệ ông, bà, cha, mẹ... cả đời chỉ biết bám vào những thửa ruộng chua phèn dưới chân núi Mồng Gà. Tuổi thơ, tôi phải cuốc bộ cả chục cây số mới tới được trường cấp 3. Nghèo thế nhưng con cái nhà ai cũng hiếu học, chẳng biết ăn chơi, đàn đúm là gì.

    Nhưng đó là chuyện của ngày trước, cái ngày cách đây ngót mười năm...

    Từ khi Quốc lộ 8A được mở chạy dọc theo chân núi Mồng Gà lên cửa khẩu Cầu Treo, cuộc sống của dân làng dần đổi thay. Về nghỉ phép, tôi không còn nhận ra quê mình nữa. Dọc hai bên Quốc lộ 8A nhà cửa mọc san sát, hàng quán như nấm sau mưa. Những cánh đồng sâu trở thành đất mặt đường, một mét vuông tính bằng tiền triệu. Rồi những nhà đầu tư tìm về, họ mua đất xây dựng doanh nghiệp. Cánh đồng Khe Hối, nơi chúng tôi ngụp lặn bắt cá, mò cua sau mỗi vụ gặt, giờ đây là công trường sản xuất gạch tuy-nel đồ sộ của một doanh nghiệp lớn. Nằm ngủ ở chiếc chõng tre nhẵn bóng ký ức, ban đêm tôi cứ giật mình thon thót vì những chuyến xe chở hàng lậu từ biên giới Việt Nam - Lào chạy về, động cơ gầm rú như những cơn lốc. Đến thăm cô giáo cũ dạy học từ thuở vỡ lòng, giờ tóc đã hoa râm, cô chau mày mà rằng: "Nghe nói ma túy vùng biên giới và thị trấn Tây Sơn phức tạp lắm. Làng mình dù cách xa biên giới ngót trăm cây số, nhưng cô vẫn cứ lo lo".

    Điều tệ hại dù đã được dự báo từ trước, nhưng vẫn không thể nào tránh được. Nó ập đến quá nhanh làm cho lớp trẻ ở làng quê như mất sức đề kháng trước những hiểm họa. Chỉ tính riêng mấy xóm ở Sơn Bình, Bằng Trại, Khe Sâu... hiện đã có đến gần 20 trường hợp bị nghiện. Khu vực Nầm là nơi có nhiều con nghiện nhất. Những thửa ruộng gần Nhà máy gạch Tuy-nel Sơn Bình nhan nhản ống tiêm. Nhà văn hóa ở thôn 10 (Sơn Trà) cũng biến thành nơi tụ tập hút chích của con nghiện. Mỗi trường hợp nghiện kéo theo những hệ lụy đau lòng. "Ở Sơn Bình có trường hợp chết do bị sốc thuốc, để lại vợ con nheo nhóc, bệnh tật, tội nghiệp lắm". - O tôi nói.

    Tú, đứa em họ của tôi, là niềm tự hào của gia đình. Giữa lúc đám bạn cùng trang lứa đổ xô vào miền Nam làm công nhân, Tú lại chọn con đường khác. Em đi học nghề cơ khí và về mở tiệm hành nghề cạnh Quốc lộ 8A. Đẹp trai, ăn nói có duyên, tay nghề giỏi, lại chí thú làm ăn... Tú nhanh chóng tạo lập được cơ nghiệp mà nhiều bạn bè ham muốn, trở thành niềm khát khao của không ít thôn nữ. Tương lai đang rạng rỡ thì bỗng nhiên Tú "bập" vào ma túy, mà nguyên nhân bắt đầu từ một lần gặp bạn cũ, hứng chí "thử" cho biết. Thế là tài sản sau bao nhiêu năm dành dụm tiêu tan. Cũng may mới nghiện nên Tú cai được, giờ đi làm ăn tận Tây Nguyên.

    O tôi thở dài:

    - Thằng Cương thi đỗ đại học, o mừng lắm. Dù có phải bán hết nhà cửa, trâu bò... để lo cho em nó ăn học, o cũng quyết. Để nó ở nhà, o rất lo. Lỡ nó sa đà mà trót dại thì nguy.

    Nếu ngày trước, lớp chúng tôi phải xa quê do cuộc sống quá khó khăn, thì nay, việc cho con em đi xa học tập, lập nghiệp còn là cách "đề kháng" của các bậc cha mẹ ở làng trước hiểm họa ma túy.

    Bây giờ các vùng quê trong cả huyện đang nhức nhối hiện tượng mất trộm chó mà chưa có cách nào ngăn chặn được. Khi đã lên cơn nghiện thì con nghiện sẵn sàng làm bất cứ cái gì để thỏa mãn. Thứ dễ trộm nhất, dễ tiêu thụ nhất là... chó.

    Gọi điện về nhà, cha tôi cũng thở dài ngao ngán "Cả xóm bây giờ chỉ còn dăm nhà giữ được chó, còn lại đã bị bọn nghiện bắt hết. Hiện tượng rượu chè, nhậu nhẹt cũng bùng phát khắp nơi".

    Tôi lần giở lại những ký ức thật hồn nhiên, thơ mộng và ấm cúng mà thấy lòng se sắt. Thuở tôi sống và yêu ở làng, điều mong ước giản dị là một mái nhà tranh cho mối tình đầu, ngày ba bữa đỏ lửa, chứa chan tình nghĩa xóm giềng họ mạc. Sau này mỗi bận về quê, đến đầu làng lòng đã nôn nao khi nghe tiếng chó sủa, tiếng gà cục tác trong nắng trưa. Bây giờ cuộc sống của người dân quê đã khá lên, nhà nào cũng đã có của ăn, của để, rất nhiều hộ giàu và khá giả. Lẽ nào những hình ảnh, cảm xúc đã trở thành hồn cốt của làng lại không còn nữa?

    Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Sơn Trà Nguyễn Văn Hóa, anh cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai các thiết chế văn hóa để tạo những sân chơi lành mạnh cho thanh niên, nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở từng thôn, xóm. Được sự giúp đỡ của anh Nguyễn Việt, một doanh nhân thành đạt đang công tác tại Hà Nội, xã đang tập trung khôi phục di tích lịch sử văn hóa Đền Cả, vốn là một địa chỉ tín ngưỡng, nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương, nhưng đã bị bỏ phế hơn hai chục năm nay. Anh Việt đã tìm đến các chuyên gia nghiên cứu văn hóa để nhờ nghiên cứu, tìm tư liệu, tư vấn về hình thức hoạt động văn hóa tín ngưỡng của Đền Cả. Hiện khu di tích này đã xây dựng xong phần Thượng Điện và Trung Điện. Đền Cả mở lễ hội vào trung tuần tháng sáu âm lịch hàng năm. Mùa hè vừa rồi, hàng nghìn người đã về dự lễ. Đó là tín hiệu vui để giá trị văn hóa truyền thống trỗi dậy trong tiềm thức dân làng. Muốn ngăn ngừa cái xấu, phải đi từ cái gốc của văn hóa để trau dồi cái đẹp. Muốn làm được điều này, rất cần sự hợp tâm, hợp lực của những người con của quê hương.

    Những con người từ dưới chân núi Mồng Gà ra đi và thành đạt hiện nay không phải là ít, nhưng những người có trách nhiệm với quê hương như anh Nguyễn Việt đang còn quá ít. Lẽ nào những doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo... ra đi từ làng, bây giờ lại chỉ biết khoanh tay thở dài khi thấy thế hệ kế tiếp nơi chôn rau cắt rốn của mình bị cuốn vào vòng xoáy tệ nạn xã hội?

    Tôi run run cầm tấm vé tàu. Làng ơi! Một thoáng lắng lòng. Tết này tôi lại về làng...

    Bài và ảnh: LỮ NGÀN

    * Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...