QĐND - Cách trung tâm Hà Nội 40km, di tích Hội nghị quân sự Trung Giã nằm lặng lẽ trên quả đồi nhỏ, lẫn sau khu làng Xuân Sơn, huyện Sóc Sơn...
QĐND - Cách trung tâm Hà Nội 40km, di tích Hội nghị quân sự Trung Giã nằm lặng lẽ trên quả đồi nhỏ, lẫn sau khu làng Xuân Sơn, huyện Sóc Sơn.
Hội nghị quân sự Trung Giã diễn ra từ 4 đến 27-7-1954 tại xã Trung Giã, huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên (nay là huyện Sóc Sơn, Hà Nội), phía ta do Thiếu tướng Văn Tiến Dũng làm trưởng đoàn. Hội nghị bàn về các vấn đề do Hội nghị Giơ-ne-vơ đặt ra như ngừng bắn, tập kết và trao trả tù binh.
Người trông giữ di tích Hội nghị quân sự Trung Giã là ông Mạnh. Khi tôi hỏi: Hội nghị này diễn ra vào năm bao nhiêu, bàn về vấn đề gì? Ông Mạnh cười: “Quả thật là tôi cũng không biết nữa”. Không riêng ông Mạnh, mà tôi hỏi những người dân nơi đây, có đến hơn 90% chỉ cười và lắc đầu. Không ai tìm hiểu và cũng chẳng ai quan tâm. Ông Mạnh nói: “Từ khi nhận trông ở đây, tôi mới vào trong khu di tích, chứ trước có bao giờ vào đây làm gì”.
![]() |
|
Khuôn viên di tích hoang vắng, thành nơi thả bò. |
Hiện vật còn lại ở khu di tích này, ngoài hai nhà chòi tranh còn sót lại ở góc ngoài cùng của di tích, còn có hai dãy bàn ghế được xếp đặt trong hai căn phòng lợp tấm tôn được khóa cẩn thận. Cả hai dãy phòng này đều không có chú thích và có lẽ cũng hiếm khi mở cửa. Căn phòng được phủ đầy bởi những bụi, rác và lá cây. Trong nhà truyền thống có trưng bày các hiện vật là những tấm ảnh chụp toàn bộ quang cảnh và những người tham gia hội nghị năm xưa, nhưng không bức ảnh nào có chú thích. Khi tôi hỏi ông Mạnh có cuốn sách hay tờ giấy nào giới thiệu về di tích không, ông cũng chỉ cười: “Chẳng có gì cả”.
Cổng ngoài của di tích cũng không có chỉ dẫn, vì thế, nếu ai đó vào tìm thì cũng khó mà nhận ra đây là di tích cách mạng. Chỉ duy nhất có tấm biển chỉ dẫn nơi đầu ngõ, nhưng tấm biển này đã mờ và bị che lấp bởi những tấm biển quảng cáo khác.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có các biện pháp để đưa di tích lịch sử cách mạng này thành hiện vật “sống”, đừng để nó “chết” dần trong quên lãng.
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận