QĐND - Từ nhiều năm nay, không chỉ ở làng Nổi, xã Phượng Lâu (Việt Trì - Phú Thọ), mà ở khắp các địa phương trong tỉnh người dân gọi ông Đỗ Khắc Chùy với cái tên thân mật: “Lão nhà báo nông dân”. Mặc dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng “lão nhà báo nông dân” rất khỏe. Hằng ngày, ngoài việc chăm lo ruộng lúa, vườn rau... ông vẫn miệt mài “cày ngâm, bừa ngả” trên những báo đài Trung ương v
![]() |
| Ông Đỗ Khắc Chùy |
QĐND - Từ nhiều năm nay, không chỉ ở làng Nổi, xã Phượng Lâu (Việt Trì - Phú Thọ), mà ở khắp các địa phương trong tỉnh người dân gọi ông Đỗ Khắc Chùy với cái tên thân mật: “Lão nhà báo nông dân”. Mặc dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng “lão nhà báo nông dân” rất khỏe. Hằng ngày, ngoài việc chăm lo ruộng lúa, vườn rau... ông vẫn miệt mài “cày ngâm, bừa ngả” trên những báo đài Trung ương và địa phương.
“Hành lang pháp lý” để “lão nhà báo nông dân” đi tác nghiệp chỉ là cái giấy chứng nhận đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ báo chí khóa 6 do Báo Quân đội nhân dân cấp năm 2005. Song “lão nhà báo nông dân” cứ lặn lội đến những bản làng xa xôi, hẻo lánh mà cánh phóng viên chuyên nghiệp khó có điều kiện tiếp cận để lấy tư liệu viết báo, do vậy tin bài của ông lúc nào cũng mang đậm hơi thở của cuộc sống.
“Lão nhà báo nông dân” tâm sự: Năm 1999, thấy mình chuyển nhượng bớt mấy thửa ruộng cho hàng xóm để “nướng” thời gian vào tập viết báo... thì không ít bà con trong xã mỉa mai: Mấy chục năm cuốc đất, lật cỏ còn chẳng làm nên nông nỗi gì, vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ con trâu đi trước, cái cày theo sau, mà dám học đòi cái nghề viết lách thì quả là lão Chùy bị ấm đầu. Có người còn tự sáng tác vè để đả kích: "Phượng Lâu có một lão Chùy/Chuyên đời làm ruộng dám liều viết tin”. Đến khi bà con trong xóm, ngoài xã nhìn thấy chiếc xe ô tô con chở 4 phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đến đỗ “xịch” tại cổng nhà tôi để làm cái phóng sự “người nông dân viết báo”, thì họ mới giật mình đi tìm những bài báo của tôi để đọc thử xem sao. Người thì gật gù tán dương, người thì bạo miệng bảo: “Có gì lạ đâu, lão ấy viết toàn chuyện đời thường nhà quê, đưa tin những gương người tốt việc tốt thôi mà”. Quả thật, chuyện đời thường nhà quê, gương người tốt việc tốt ở Phú Thọ rất nhiều, nên “lão nhà báo nông dân” cần mẫn viết hơn 10 năm nay vẫn chưa vơi. Những lúc nông nhàn, “lão nhà báo nông dân” chả chịu ngồi yên ở nhà mà cứ cưỡi lên chiếc xe máy Honda cà tàng đi và viết. “Lão Chùy” đã khẳng định nghề viết báo của mình bằng bản thành tích: Giải nhì với tác phẩm “Lòng mẹ” tại cuộc thi viết về cựu chiến binh trên mặt trận mới do Báo Tiếng nói Việt Nam trao tặng vào 2002. Còn những giải thưởng lớn nhỏ, bằng giấy khen của báo, đài địa phương năm nào mà chẳng về tay lão như cơm bữa... khiến không ít phóng viên chuyên nghiệp phải “thèm thuồng”…“Lão nhà báo nông dân” bộc bạch: “Viết báo nằm ngoài ý đồ mưu sinh, nên chỉ cần được “đánh trống ghi tên trên các báo” là thấy vui rồi và vui hơn khi có tiền nhuận bút ra chợ mua cân thịt về gọi con, cháu đến ăn... Sau hơn 10 năm cực nhọc viết báo bằng bút, tôi đã dành dụm được một khoản tiền mua bộ máy vi tính về tự mày mò soạn thảo văn bản. Dù là “mổ cò” từng con chữ nhưng vẫn sướng hơn nhiều so với viết bằng bút. Thu nhập hiện tại từ tiền nhuận bút cũng đủ để tôi chi tiêu lặt vặt hằng ngày. Quan trọng hơn, thông qua các bài báo tôi đã chuyển tải đến bạn đọc những sự kiện đã và đang diễn ra trong cuộc sống”. Đi và viết nhiều nên “lão nhà báo nông dân” đã lắng nghe, thấu hiểu bày tỏ chính kiến và cảm xúc trước mỗi con người, mỗi số phận, được nghề báo trả công bằng sự cổ vũ và biết ơn của bạn đọc.
Bài và ảnh: Tô Văn Binh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận