Trường Sa khi tôi đến những ngày đầu tháng 4 năm 2009 không còn như lời một bài hát "Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô", cũng không còn là “đảo trắng” chỉ có cát và… sóng như một nhà báo quân đội đến đây chừng 20 năm trước ghi lại, mà đã rất nhiều đổi khác...
Bài 1: "Làng mới" giữa trùng khơi
Trường Sa khi tôi đến những ngày đầu tháng 4 năm 2009 không còn như lời một bài hát Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô, cũng không còn là “đảo trắng” chỉ có cát và… sóng như một nhà báo quân đội đến đây chừng 20 năm trước ghi lạimà đã rất nhiều đổi khác. “Quần đảo bão tố” – nơi hình thành những cơn bão ở biển Đông nay đang trở thành điểm đến làm ăn, lập nghiệp của rất nhiều người trẻ giàu khát vọng, hoài bão “đứng trước biển”...
Ngày mới nơi đảo xa
Đó là một buổi sáng đầu mùa hè trên đảo Trường Sa Lớn, nơi được mệnh danh là “thủ đô của quần đảo Trường Sa”. Con tàu vừa cập bến khi những tia nắng sớm mai đầu tiên nhẹ nhàng quét lên doi cát. Cảm giác lần đầu được thấy buổi bình minh ở nơi đầu tiên phía đông Tổ quốc đón mặt trời tạo cho tôi một cảm xúc lâng lâng khó tả. Kia rồi! Quen thuộc quá đoàn quân ra bãi tập với bộ quân phục dã ngoại màu cây cỏ. Nhưng lạ quá, phía sau đoàn quân lại có một… “đoàn quân” khác, những em bé quàng khăn đỏ tung tăng cắp sách tới trường. Xa hơn nữa, doi cát ngoài đảo, cách những công sự súng pháo như còn “say ngủ” không xa, vài thanh niên đang cưỡi thuyền thúng, thả lưới bắt cá. Đàn vịt lạch bạch chạy ra dưới gốc bàng quả vuông, sục vào lùm cây phong ba xanh um, có lẽ chúng vừa tìm ra một lũ côn trùng. Nổi bật trong nắng ban mai, khu làng của những người dân ra lập nghiệp, làm ăn ở Trường Sa nom thật khang trang. Nhiều ngôi nhà mới xây mái ngói đỏ au khoe màu cùng chảo an-ten trắng tinh đón sóng ti-vi bên dàn chong chóng sinh điện từ gió vù vù quay thật vui mắt…
![]() |
|
Quang cảnh xây dựng Trường Sa trong thập niên 1980. |
Ông Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trường Sa có lẽ là một trong những người thấm thía nhất về những thay đổi của Trường Sa hôm nay. Hơn 20 năm trước, ông Vượng từng là cán bộ chính trị của một phân đội nhỏ ở Trường Sa Lớn, cùng bộ đội tham gia vác hàng vạn tấn vật liệu, trộn bê tông xây kè giữ đảo. Trường Sa Lớn ngày ấy gọi là “lớn” nhưng không hơn một “hoang đảo” là bao. Ngoài mấy khu nhà, công sự lè tè bộ đội ta xây dựng, chỉ thấp thoáng mấy lùm bàng quả vuông, phong ba phất phơ trong gió biển thổi ào ào. Trên những bãi cát vàng sắc lẹm từ san hô phân hủy còn dày đặc một lớp phân chim. Lâu lâu mới thấy có một vài tàu đánh cá của ngư dân ghé qua tránh gió bão, xin nước ngọt. Thế mà hôm nay, Trường Sa Lớn đã thật sự trở thành “thủ đô” của Trường Sa. Cây cối xanh um. Những giếng nước lợ năm nào nay đã ngọt hóa. Nhà cửa, đường sá khang trang. Trụ sở ủy ban, hội đồng nhân dân, trường học, nhà văn hóa, thư viện… đủ đầy, đâu ra đấy. Ban đêm, Trường Sa Lớn rực rỡ ánh đèn điện. Dàn đèn năng lượng mặt trời cao áp ngày nạp điện, đêm thả ánh sáng xanh và… sạch. Cùng với nó, ngọn đèn biển tiêu chuẩn quốc tế cũng chạy tự động bằng năng lượng mặt trời không bao giờ ngủ, chỉ lối cho những con tàu. Chỉ cần nhìn vào cái cột mốc chủ quyền thay đổi như thế nào cũng nhận ra một phần “sức sống Trường Sa”. Ngày xưa, nó được xây gạch, trát vữa nom “quê kệch” là thế, nay đã khoác lên tấm áo gạch men kèm họa tiết hoa văn trống đồng trang nghiêm, hoành tráng.
Trong nhà những “triệu phú Trường Sa”
Theo con đường mòn ngay sát mép bờ kè ven biển, tôi gặp anh Nguyễn Đình Phương, 45 tuổi, khi anh vừa kết thúc việc gỡ mớ lưới giăng bắt cá đêm qua trở về, kéo theo hai bao tải cá nặng trĩu, ước chừng phải đến cả tạ cá biển. Nhiều hộ dân khác trong “làng Trường Sa” cũng theo nghiệp đánh cá như anh. “Mô hình” thường thấy ở nhiều hộ dân là chồng đánh cá, vợ làm công nhân viên, tạp vụ cho các cơ quan công quyền hoặc các đơn vị bộ đội ở Trường Sa. Tiền lương của vợ, cộng với phụ cấp khu vực đảo xa, cộng với tiền bán cá mỗi tháng chừng 3-5 tạ cá/hộ, tính sơ sơ mỗi gia đình cũng thu nhập cả chục triệu đồng/tháng. Thế là “khỏe” hơn nhiều so với hồi gia đình anh Phương ở trong đất liền, xã Cam Hải, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thế mà, hồi đầu bàn tính ra Trường Sa lập nghiệp, hai vợ chồng nhiều đêm không ngủ, tính toán, lo nghĩ. Nghe nói Trường Sa thời tiết khí hậu khắc nghiệt, lại thiếu nước ngọt, xa đất liền, không biết có “trụ nổi” không. Ra đó, chỉ có đảo, cát và biển, làm nghề gì kiếm kế sinh nhai? Lại còn việc học của con bé Út Phương mới vào lớp 4? Giờ thì tất cả những mối lo đó đã được hóa giải. Ngoài đảo có trường học, có trạm y tế, có nhà văn hóa. Nước ngọt ở những đảo nổi lớn như Trường Sa Lớn hay Song Tử Tây không thiếu. Hầu như gia đình nào ra lập nghiệp tại đảo, đến nay cũng đã có được một quyển sổ tiết kiệm.
![]() |
|
Những em bé ở “làng mới” Trường Sa Lớn hôm nay. |
Gia đình cô giáo Bùi Thị Nhung là một trong những “gia đình công chức” khá đặc biệt ở Trường Sa Lớn. Nhung sinh năm 1981, từng là giáo viên dạy học trong đất liền mấy năm, tình nguyện ra đảo công tác. Đảo xa xôi, học trò còn ít nên Nhung dạy liền lúc cả 2 trường: mầm non và tiểu học. Chồng Nhung là Chương, tròn 30 tuổi, giờ cũng là công nhân hợp đồng. Lương của hai vợ chồng cộng với tiền đánh cá, tăng gia cũng được hơn 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, ngoài đảo chi tiêu lại đỡ hơn so với đất liền. Thực phẩm thì rau xanh tự trồng, gà, vịt chăn nuôi cả đàn mấy chục con, cua cá đánh bắt ngoài biển. Cái khoản “điện, nước” cũng không còn hiếm. Nước mưa, nước giếng ngọt ở Trường Sa Lớn đủ dùng tắm giặt, sinh hoạt quanh năm. Hệ thống điện sức gió, điện mặt trời hiện cũng đủ cho các hộ dân thắp sáng miễn phí. Đặc biệt, nói là lương “triệu phú” đấy nhưng cả cái “làng Trường Sa” này, có ai tiêu tiền đâu. Lương được bao nhiêu, họ nhận qua tài khoản rồi gửi thẳng vào tiết kiệm ở ngân hàng sinh lãi.
Nâng tầm ước mơ lập nghiệp
Chứng kiến sự đổi thay và cách thức lập nghiệp của những người dân trong ngôi “làng mới” ở Trường Sa, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã ghi vào biên bản làm việc phần kiến nghị với Đảng, Nhà nước: Cần giúp đỡ, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều hơn những người dân từ đất liền ra lập nghiệp tại Trường Sa. Phải làm sao để câu khẩu hiệu “đảo là nhà, biển cả là quê hương” không chỉ là của riêng người lính mà biển của ta thật sự giàu, đẹp, tràn đầy tiềm năng cho những người dân muốn thử sức sinh cơ lập nghiệp. Hạ tầng đã có nhưng phải tính rộng hơn về mô hình, cách thức làm kinh tế cho dân sao cho thật hiệu quả. Chính quyền, trường học, nhà văn hóa, bệnh viện, bưu chính, viễn thông… đã có nhưng mới chỉ là bước đầu, cần được đầu tư quy mô hơn, đáp ứng yêu cầu lớn hơn của nhân dân và bộ đội trên đảo. Sắp tới, sẽ có những em bé đầu tiên chào đời ở đảo Song Tử Tây. Hệ thống bệnh viện đã đủ sức giải quyết những ca phức tạp. Sắp tới xa hơn nữa, nhiều em bé sẽ học xong tiểu học. Khi ấy, trường trung học cơ sở đã ra đời chưa? Điện sức gió, điện mặt trời đã có nhưng còn ít, mới chỉ đủ thắp sáng. Với sức gió, sức nắng tràn trề giữa trùng khơi, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu “xài” ti-vi, tủ lạnh… Đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khi trao đổi với chúng tôi thật sự bất ngờ về hiệu quả các dự án về bưu chính, viễn thông dành cho Trường Sa nhưng cũng thừa nhận, phải có sự đầu tư mạnh mẽ hơn mới có thể đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đảo vì đầu tư cho Trường Sa rất cần thiết nhưng vô cùng tốn kém, có những việc nếu chỉ tầm một doanh nghiệp lớn cũng chưa “lo” được. Đại tá Phạm Ngọc Chấn, Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân cho biết thêm: Thời gian qua đã có hàng chục lá đơn của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên quần đảo Trường Sa tình nguyện xin được đưa vợ con ra lập nghiệp tại đảo. Rồi đây, chúng tôi sẽ đề xuất với Quân đội và Đảng, Nhà nước hướng xây dựng những làng quân nhân theo mô hình khu kinh tế - quốc phòng để ngày càng có nhiều hơn những người trẻ từ đất liền ra xây dựng và phát triển Trường Sa. Nghe anh Chấn nói, tôi thầm nghĩ: Khát vọng ấy thật chính đáng. Nó chính là ước mơ biến Trường Sa, quần đảo “trắng” như cách gọi của một nhà báo quân đội cách đây mấy chục năm sẽ trở thành những “đảo xanh”, “đảo vàng” trù phú ngày mai...
Ghi chép của NGUYỄN VĂN MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận