Chủ Nhật, 13/07/2008, 23:37

    Lê Thiết Hùng với “Đất lửa cõi người”

    “Đất lửa cõi người” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vừa ấn hành) tập hợp 25 bài bút ký, phóng sự viết trong khoảng 5 năm gần đây của nhà báo Lê Thiết Hùng - hiện đang công tác tại báo Quân đội nhân dân...

    No image available

    Bìa tập sách “Đất lửa cõi người”.

    Đất lửa cõi người” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vừa ấn hành) tập hợp 25 bài bút ký, phóng sự viết trong khoảng 5 năm gần đây của nhà báo Lê Thiết Hùng - hiện đang công tác tại báo Quân đội nhân dân. Tập sách là sản phẩm của anh sau những lần đi lên rừng, xuống biển, sang đất bạn Lào, hay vào , ra Bắc. Đúng như trong lời Cùng bạn đọc đầu cuốn sách “Anh không chỉ đi nhiều mà đều đã đi đến nơi đến chốn”.

    Tập sách xinh xắn, đầy đặn gần 300 trang, có những vấn đề mới, rất thời sự; có những trăn trở, day dứt; có những hạnh phúc, tự hào; có cả những lặng thầm, cay đắng… Tất cả được Lê Thiết Hùng thể hiện trong một lối viết mà ở đó người đọc cảm nhận được sự cảm thông, chia sẻ, cảm thấy sự chân thật, trân trọng, nâng niu của tác giả đối với nhân vật, sự việc, vấn đề. Điểm riêng của Lê Thiết Hùng có lẽ là ở chỗ, anh đã không viết một cách chung chung, mờ nhạt mà xác định một cái Tôi - trong - cuộc rõ ràng. Bởi thế, những vui, buồn, hạnh phúc, xót xa cũng trở nên chân thành và xúc động, dễ đi vào lòng người.

    Lật giở từng trang sách, chúng ta thấy có hình ảnh những y, bác sĩ, hộ lý ngày đêm tận tụy, lặng lẽ “nâng niu phận người”, khắc khoải chờ mong những giây phút làm người của những thương binh tâm thần; có những cán bộ, chiến sĩ quyết tâm “Xóa vùng trắng bên dòng Ka Long”, xây dựng vùng “phên giậu” vững chắc cho Tổ quốc; có những người lính kiên trì “Cắm bản” vận động bà con dân tộc thiểu số bỏ hủ tục “treo người chết” trong nhà đã tồn tại bao đời nay, xây dựng nếp sống văn hóa mới; và có cả những người lính lâm trường như những “Rô-bin-sơn trên vùng Đông Bắc” đã gắn đời mình ở nơi “khỉ ho, cò gáy” để làm công việc của những điền nông, ngư phủ với bao nỗi trăn trở, nhọc nhằn.

    Qua những chuyến đi của mình, anh còn mang đến cho người đọc câu chuyện từ những vùng “đất lửa” mà nơi đó, khi viết về những nỗi đau chưa nguôi thời hậu chiến, sự thơm thảo đạo người, anh đã thực sự đụng chạm tới “cõi người” với nỗi niềm sẻ chia cùng họ. Người đọc còn được biết đến câu chuyện của những người suốt đời đau đáu đi tìm di cốt đồng đội và người thân đã hy sinh; những “Cuộc hạnh ngộ kỳ thú” của một gia đình cựu chiến binh sau gần 20 năm lưu lạc. Dường như tình cảm, sự đam mê, nhiệt huyết của một nhà báo quân đội đã giúp Lê Thiết Hùng có điều kiện chắt lọc, thu nạp một cách nhiều chiều, sâu sắc, phong phú những chất liệu cuộc sống. Bởi vậy, trong các tác phẩm của anh khi viết về sự thầm lặng của người lính thợ thời bình có một sức hút đặc biệt, giúp người đọc hiểu hơn về công việc của những người luôn sống và làm việc giữa thuốc nổ, đạn dược; những người lính coi tiếng búa máy ca ba là “khúc ru” đưa họ vào giấc ngủ, đến nỗi thiếu nó thì trở nên ngẩn ngơ, nhớ nhung; những người lính làm pháo hoa lặng thầm làm đẹp cho mỗi miền quê, đất nước. Nếu không đi, không gặp, không hiểu, không “lăn” vào thực tiễn thì Lê Thiết Hùng không thể “đặc tả” về con người lao động một cách hình ảnh, tinh tế, giàu xúc cảm như thế này: Ca ba. Những chàng lính thợ đang tuổi ăn vóc, ngực nổi vồng, tay săn chắc, mạnh mẽ “vận công” bên máy phay, máy đúc, máy rèn. Những nữ công nhân tóc búi tó, má đỏ hây hây, đôi mắt long lanh “phản quang” khi có ánh lửa hàn, lửa gang, nhiệt luyện...

    Tập sách của anh còn khắc họa chân dung qua những câu chuyện ít người biết đến về Giáo sư, Anh hùng Trần Đại Nghĩa, về Giáo sư - Tiến sĩ - Nhà giáo nhân dân Trần Văn Hanh - người đã làm việc đến hơi thở cuối cùng để mang đến những niềm vui kỳ diệu cho người hiếm muộn.

    Trong “Đất lửa cõi người” của Lê Thiết Hùng còn có một mảng thanh âm khác, ấy là khi anh xót xa với số phận của những nữ sinh trẻ tuổi lầm đường chốn đô thành; là khi anh cảm thông chia sẻ niềm riêng với cô gái người Lào gần hai mươi năm lưu lạc trên đất Việt Nam; là nỗi trăn trở về phường bát âm nơi thôn dã...

    Xin mượn lời Cùng bạn đọc của Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng thay cho lời kết của bài viết này: “Có nước mắt lặn vào trong, có nghĩa tình trầm lắng, có nụ cười tươi rói của cõi đời - tôi không nghĩ tập sách này đã ôm đồm, ngòi bút xông xáo, tận tâm của nhà báo phải vậy”.

    Bài và ảnh: Phạm Thành Huyên

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...