Lấy chiếc ghe (thuyền gỗ) làm phương tiện mưu sinh, suốt ngày tháng họ lênh đênh sông biển chở khách, chở hàng thuê kiếm sống. Công việc của họ được gọi với cái tên chứa đầy tâm trạng: Ghe “ôm”. Những người làm nghề này có “thứ hạng” khác nhau, tùy theo môi trường hành nghề...
![]() |
|
Tài tử Ba Thuần cùng nhóm đờn ca trên ghe đi biểu diễn |
1- Về Bến Tre, từ dòng Hàm Luông, chúng tôi theo tour du lịch sông nước về xứ Cái Mơn - nơi được mệnh danh là “vương quốc” cây cảnh của cả nước. Rời chiếc ca nô chở khách, cô hướng dẫn viên dẫn chúng tôi theo những chiếc ghe nhỏ len lỏi vào các con rạch giữa đôi bờ rợp mát bóng cây, ngát hương hoa trái. Mỗi ghe chở 2-3 du khách. Cô gái miệt vườn xinh đẹp có cái tên cũng rất đẹp: Hoài Hương, mặc áo bà ba xanh, quàng khăn rằn, đội nón lá, nhẹ nhàng khua tay chèo. Phải nói là đẹp và ấn tượng. Vừa chèo ghe, kiêm làm hướng dẫn viên du lịch, công việc đòi hỏi cao cả về tay nghề, trình độ ngoại ngữ, văn hóa du lịch và kỹ năng giao tiếp nên phần lớn các cô gái làm công việc này đều đã được đào tạo qua các trường du lịch, thu nhập khá hấp dẫn. Họ trở thành một bộ phận rất quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và không phải ai muốn cũng làm được.
Trong các tour du lịch về vùng sông nước Cửu Long, ghe là phương tiện vận chuyển du khách mang ý nghĩa văn hóa đậm nét. Dọc các con rạch nhỏ dẫn vào các điểm du lịch sinh thái, nơi mà các loại tàu, ca nô chở khách không vào được, du khách sẽ được len lỏi qua những vườn cây trái chín mọng bằng ghe, vừa nhấm nháp hương vị ngọt mát của trái cây miệt vườn. Đi ghe, ngủ nhà dân, thưởng thức ẩm thực khẩn hoang... đang là mô hình du lịch sinh thái miệt vườn thu hút đông đảo du khách ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Loại hình du lịch bằng ghe này còn được gắn với thú chơi đờn ca tài tử. Cụ Nguyễn Văn Thuần (Ba Thuần), một giọng ca tài tử nổi tiếng ở miệt vườn Phụng Hiệp (Hậu Giang) nói rằng: Đờn ca tài tử là cứ phải lênh đênh sông nước nó mới ra cái chất đờn ca. Thế nên dù đã 84 tuổi, cụ vẫn cùng nhóm đờn ca lênh đênh trên ghe qua các điểm du lịch, trải chiếu ngồi dưới bóng cây, bên bờ rạch, vui thú đờn ca. Với cụ, đờn ca là thú vui, tiền bạc chẳng quan trọng gì. Hoạt động đờn ca tài tử đã phát triển rộng khắp ở tất cả các điểm du lịch...
2- Tôi đưa anh bạn nhà thơ từ Hà Nội vào đi du thuyền ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ). Đến nơi thì con tàu đã rời bến, đành phải thuê ghe chở ra. Vừa bước xuống ghe, chị chủ đã xởi lởi:
- Các chú thích tham quan ở đâu, tui chở đi, kiếm chút đỉnh cuối ngày thôi. Đi du thuyền tốn tiền lắm.
Thế là thay vì chỉ thuê chở ra tàu du lịch, chúng tôi quyết định du thuyền bằng ghe. Chị chủ tên Huyền, làm nghề đưa rước khách bằng ghe hơn 20 năm nay ở bến Ninh Kiều. Chị kể: Hồi trước ít ghe, làm ăn được. Nay ghe nhiều như lá lục bình trôi sông, mỗi ngày chỉ kiếm được dăm bảy chục ngàn thôi. Ban đầu, những người hành nghề ở đây chủ yếu chở khách qua sông từ bến Ninh Kiều sang khu xóm Chài. Từ khi ngành du lịch mở dịch vụ du thuyền sông Hậu bằng hai con tàu sang trọng, đội quân chở ghe có thêm việc đưa rước khách từ bờ ra tàu.
Chị Huyền bảo rằng: Hơn 20 năm mưu sinh trên chiếc ghe này, chị có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Cách đây dăm năm, một đôi trai gái sau khi lên bờ đã bỏ quên tại sàn ghe một chiếc túi xách. Chị mở ra xem thì thấy trong đó có rất nhiều tiền, vàng và một xấp thiệp cưới. Chị biết ngay đây là đôi trai gái sắp làm đám cưới. Chị dong thẳng ghe về nhà, đóng kín cửa lại, giấu cái túi xách vào thùng đựng gạo. Với số tiền, vàng nhặt được, đủ cho gia đình chị thực hiện một cuộc đổi đời. Đêm đó chị không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi. Thế rồi hơn nửa đêm, chị lại dong ghe ra bến Ninh Kiều. Đúng như chị dự đoán, đôi trai gái đã quay lại bến, nước mắt vắn dài đến từng chiếc ghe một hỏi về cái túi xách. Chị dẫn họ về nhà trao lại đầy đủ. “Cái nghề này cực khổ lắm, nhưng khi nhặt được túi tiền như vậy, mình lại chẳng dám lấy. Thôi thì đói cho sạch rách cho thơm vậy”.
Tôi còn nhớ, trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vừa qua, đội quân ghe “ôm” ở Bến Ninh Kiều là lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn rất tích cực. Nhiều người tự nguyện chở lực lượng cứu hộ và các đoàn khách cứu trợ cả tuần liền nhưng chẳng lấy thù lao.
Ở bến Ninh Kiều có hơn 50 ghe chở khách. Bên cạnh chở khách, họ thường dong ghe về chợ nổi Ngã Bảy - Phụng Hiệp lấy hàng về bán buôn hoặc chở người đi chợ. Ghe là phương tiện không thể thiếu trên hành trình về các khu chợ nổi. Sự có mặt của ghe chở khách làm cho hình ảnh các khu chợ nổi thêm phong phú, tạo một bản sắc riêng của đời sống ngư dân sông nước miệt vườn.
3- Khác hẳn những người hành nghề ghe chở khách ở Đồng bằng sông Cửu Long, đội quân hành nghề ghe “ôm” tại các cảng cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu là những cửu vạn thực sự. Thu nhập sau một ngày làm việc của họ khá cao (từ 100.000 đến 150.000 đồng), song do chỉ làm theo mùa vụ nên cuộc sống vẫn rất bấp bênh. Nơi qui tụ lực lượng ghe “ôm” đông đảo nhất là cảng Bến Đá (thành phố Vũng Tàu). Công việc của họ là chờ những con tàu đánh bắt từ ngoài khơi cập cảng, chở người và hải sản từ tàu vào bờ và ngược lại. Mỗi tháng một lần, vào kỳ trăng sáng, tàu cập cảng liên tục, hàng trăm người hành nghề này hoạt động tấp nập suốt ngày đêm. Chị Nguyễn Thị Phương, có hơn 5 năm làm nghề ở cảng Bến Đá tâm sự:
- Làm một tuần, ăn cả tháng nên vào thời kỳ cao điểm, chân tay mỏi nhừ, phải xoa dầu, bóp thuốc mới ngủ được. Nếu con gái chưa chồng, làm nghề này thì có nguy cơ “ê sắc” vì da dẻ đen đủi, bắp chân to như... chân voi.
Đa số đội quân chở ghe ở cảng Bến Đá đều quê ở các tỉnh ngoài Bắc, nhiều nhất là Định, Ninh Bình. Họ dắt díu nhau vào đây làm ăn. Nhiều người đưa cả gia đình vào, nhưng cũng không ít người chỉ làm thời vụ. Chỉ cần có sức khỏe, biết bơi lội, vài triệu đồng mua một chiếc ghe, luyện tập cách điều khiển là đã có thể hành nghề. Vì phải chở hàng nặng nên đa số ghe ở đây đều gắn mái chèo đạp chân. Đến Bến Đá, chỉ cần nhìn vào bắp chân là nhận ngay ra dân... ghe “ôm”.
Anh Hoàng Tiến Minh, quê Ninh Bình cho biết: Dạo này xăng, dầu tăng giá, tàu cá nằm bờ nhiều nên dân chở ghe cũng thất nghiệp. Người thì về quê, người đi phụ hồ, người lên núi Lớn làm cửu vạn!
Ghe “ôm”, phương tiện mưu sinh gắn bó với đời sống ngư dân sông nước, mỗi chiếc ghe chở một nỗi niềm...
Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận