Tôi và Hưng nhập ngũ cùng ngày lại được biên chế vào cùng tiểu đội. Cả hai chúng tôi đều khá to, cao, nhưng Hưng là trai thành phố, nước da trắng; còn tôi vốn gốc nông dân suốt ngày lam lũ, da đen, thân hình khỏe mạnh, săn chắc...
![]() |
|
Ba lô luôn theo người chiến sĩ. Ảnh: Internet |
Rồi đại đội tôi tham gia đợt hành quân đường dài, mang vác nặng trong đội hình diễn tập tổng hợp của tiểu đoàn. Chặng đường hành quân dài gần 60km, lại phải mang vật chất hậu cần, quân tư trang đủ dùng trong nhiều ngày, nên ba lô trên vai mỗi người nặng tới 25kg. Sau mấy ngày khẩn trương làm công tác chuẩn bị, đúng kế hoạch, cả đại đội được lệnh hành quân. Đơn vị hăng hái lên đường mặc cho trời mưa nặng hạt. Mấy đồng chí khỏe được chỉ huy đơn vị bố trí đi cuối đội hình để sẵn sàng “vực” những đồng chí yếu mệt. Không ai khác ngoài tôi và Hưng được giao nhiệm vụ đi sau chót…
Hành quân được chừng 5km, tôi thấy Hưng bắt đầu đi xiêu vẹo, nhịp thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Bước đi của Hưng chậm dần, chậm dần rồi tụt lại phía sau khiến tôi phải nhiều lần đôn đốc. Nửa giờ sau, khi gần đến điểm nghỉ ngắn, Hưng bỗng cởi bỏ ba lô, ngồi bệt xuống đường, thở dốc, mặt tái ngắt. Vừa hốt hoảng đỡ Hưng dậy, tôi vừa vội vàng truyền tín hiệu lên trên báo cáo chỉ huy. Cả đại đội trưởng và đồng chí quân y khẩn trương kiểm tra sức khỏe của Hưng, rồi quyết định để Hưng nghỉ lại, đưa về tuyến sau.
“Sự kiện” Hưng đuối sức ngay chặng hành quân đầu khiến cả đơn vị xôn xao. Đến khi kết thúc diễn tập, Hưng tự giác lên gặp chỉ huy đại đội kể hết sự việc. Trong khi rèn luyện mang vác nặng tại đơn vị, đại đội tôi cho phép sử dụng can đựng cát cho vào ba lô thay thế việc dùng đất. Hưng đã nảy "sáng kiến" bằng cách khoét thủng một lỗ nhỏ dưới đáy can và đáy ba lô. Khi cán bộ kiểm tra, cậu ta kéo lệch vị trí hai lỗ thủng để cát không thể chảy ra ngoài. Chỉ đến lúc bắt đầu hành quân, hai lỗ thủng ấy mới được điều chỉnh trùng khít, nên cát trong can cứ thế chảy ra đều đặn theo nhịp bước. Khéo léo hơn, Hưng còn luôn xung phong đi cuối đội hình để không ai phát hiện được. Đến khi cát chảy gần hết, thì Hưng băng băng về nhất, nhẹ nhàng “qua mặt” anh em. Nhờ đó, lần nào hành quân, Hưng cũng được thủ trưởng biểu dương. Nhưng đợt diễn tập này, trên vai Hưng không phải là ba lô đựng cát mà là quân tư trang và vật chất hậu cần, nên “sáng kiến” ấy không còn hữu dụng…
Sau sự cố trên đường hành quân diễn tập, Hưng thay đổi hẳn. Chiều nào cậu ta cũng chạy dài, tập tạ, chơi thể thao… Còn lỗ thủng dưới đáy ba lô đã được vá kín. Chiếc can “chảy cát” được đổi bằng chiếc khác mới cứng. Trong lần hành quân dã ngoại gần đây, Hưng thực sự chiếm ngôi vô địch. Cả đơn vị tấm tắc khen, ai nấy lại nhìn Hưng với ánh mắt sẻ chia, tin tưởng.
HOÀNG ĐÌNH THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận