Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt đã cướp đi tuổi thanh xuân và một phần cơ thể của bố tôi nơi chiến trường. Trở về quê hương với nhiều vết thương trên người, bố tôi chỉ còn lại 20% sức lao động...
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt đã cướp đi tuổi thanh xuân và một phần cơ thể của bố tôi nơi chiến trường. Trở về quê hương với nhiều vết thương trên người, bố tôi chỉ còn lại 20% sức lao động.
Khi tôi được sinh ra, cả nhà hết sức vui mừng. Vui nhất là bố, bởi vì trước đó bố sợ rằng chất độc da cam sẽ không cho bố quyền được làm cha. Bố là người có ảnh hưởng sâu sắc đến con đường sự nghiệp của tôi sau này. Ngay từ nhỏ, bố đã tạo lập cho tôi theo phong cách con nhà binh. Dường như mọi hoài bão ngày xưa của mình, bố đã truyền lại hết cho tôi.
Bố thường ưu tư khi xem những bức hình chụp chung cùng các bác, các chú ở đơn vị cũ nhân ngày truyền thống sư đoàn. Tôi có thể đoán được phần nào của nỗi buồn sâu kín trong lòng bố.
Ngày xưa, như bao trai tráng khác, bố đã xung phong đi bộ đội. Trong lúc sự nghiệp của một sĩ quan đang thành đạt nhất (lúc đó bố là phó chính ủy trung đoàn) thì trong một trận chiến đấu, bố đã bị thương nặng. Sau đó bố về quê hương. Cùng thời với bố, các bác, các chú đều là những người thành đạt. Có lẽ bố buồn vì ước mơ sự nghiệp chưa được như ý muốn.
Rồi một hôm, bố tâm sự cùng tôi: “Quang ạ! Con sắp trở thành người lớn rồi. Chỉ hai năm nữa là con phải lựa chọn con đường sự nghiệp cho mình. Ước mơ lớn nhất của bố là con sẽ đi và thực hiện nốt con đường mà ngày xưa bố còn dang dở”.
Qua những việc làm của bố với tôi từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã sớm đoán được những tâm sự đó của bố. Tôi đã hứa với bố sẽ cố gắng thực hiện được ước nguyện đó.
Hai năm sau đó, tôi trúng tuyển vào Học viện Chính trị-Quân sự. Biết được tin đó, bố ôm chặt tôi vào lòng. Bố đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Giờ đây tôi đã là học viên năm thứ ba và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mỗi lần về thăm quê, nghe mọi người xung quanh khen: “Bố cháu tự hào về cháu lắm đấy!”, “Ông ấy trẻ ra đến chục tuổi”... tôi rất hạnh phúc. Tôi nguyện hứa với bố: “Bố ơi! Con sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành con đường ngày xưa bố còn dang dở. Con sẽ phấn đấu để xứng đáng là niềm tự hào của bố và gia đình...”.
PHAN THANH QUANG
(HT: 2EB-76 TP Hà Đông)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận