Thứ Ba, 15/01/2008, 23:10

    Lời ru tuổi bảy mươi

    Trong căn nhà cấp bốn khá tuềnh toàng, nằm trên trục hẻm của đường Lê Hữu Trác (thành phố Đà Nẵng), một ông già trạc ngoài bảy mươi, tay đang đắp chiếc khăn lên đầu đứa bé, miệng đều đều lời ru...

    “Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi, ầu ơ…”. Lời ru được cất lên không phải là giọng của một phụ nữ, mà là của một... ông già.

    Trong căn nhà cấp bốn khá tuềnh toàng, nằm trên trục hẻm của đường Lê Hữu Trác (thành phố Đà Nẵng), một ông già trạc ngoài bảy mươi, tay đang đắp chiếc khăn lên đầu đứa bé, miệng đều đều lời ru. Cẩn thận tém chiếc màn xuống mép chiếu, ông nhẹ nhàng kéo chúng tôi ra chiếc bàn uống trà ngoài sân, giọng như thì thầm “con bé bị cảm sốt, chị nó cho uống thuốc rồi, nhưng cứ phải chờ tôi về ầu ơ mấy câu mới chịu ngủ”.

    No image available

    Ông Trà Thanh Lợi và con gái nuôi Trà Thị Thanh Lương

    … Cách đây vừa đúng 11 năm, vào một buổi sáng mưa dầm, có một phụ nữ trẻ, trên tay bồng một đứa bé chừng ba tháng tuổi, ghé nhà ông xin trú mưa. Thấy ông bà già phúc hậu, người phụ nữ này đã nói rõ sự thật, rồi gửi lại đứa trẻ nhờ ông bà trông giúp ít ngày, với lời hứa sau khi thu xếp công việc, ổn định chỗ ở sẽ đến đón con. Nhưng, từ bấy đến nay, người mẹ ấy không quay trở lại... Đứa trẻ lớn lên trong vòng tay nhân ái của ông bà và gia đình. Khi nó được 9 tháng tuổi thì không may bà bị bạo bệnh. Bà ra đi, gánh nặng gia đình đổ lên vai ông, ông vừa nuôi hai con ăn học, vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm bẵm đứa bé.

    Chiêu một ngụm nước trà, giọng ông như trở về quá khứ: “Khi bà nhà tôi mất, tôi mới thấy hết sự hụt hẫng. Hai cháu lớn đang học đại học thì tự lo liệu cho bản thân được rồi, riêng con bé Lương (tên cháu bé do ông bà đặt), lúc ấy còn nhỏ quá, bình thường thì không sao, nhưng khi trái gió, trở trời, không có bàn tay phụ nữ quả là lúng túng. Các anh tính, cả đời mình cầm súng, hai đứa con lớn lên đều do một tay bà ấy. Giờ đến lượt mình nuôi con thơ, mọi việc đều phải tập cả…”. Ông tủm tỉm cười rồi như tự sự: “Thế rồi mọi việc cũng đâu vào đấy cả, giờ con bé đã học đến lớp 5 rồi, lúc cảm cúm, khi nhức đầu xổ mũi, dù có uống đến thuốc gì chăng nữa, nhưng nếu thiếu lời ru của tôi thì dường như bệnh không chịu lui…”. Câu chuyện ông kể đã giải tỏa những thắc mắc của chúng tôi về lời ru vừa rồi.

    Chuyện Đại tá Trà Thanh Lợi, ở tổ 30, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cùng gia đình cưu mang, nuôi nấng một đứa trẻ bị bỏ rơi thành người, đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin khá nhiều. Không riêng gì chuyện ấy, cả chục năm qua, gia đình ông trở thành địa chỉ tin cậy của các “sĩ tử” ở khắp mọi miền quê về Đà Nẵng thi đại học. Cứ mỗi mùa thi, gia đình ông lúc nào cũng tíu tít người ra vào. Hơn chục năm qua, ông đã giúp hàng nghìn học sinh ở trọ miễn phí; không chỉ trong nhà ông, mà cả nhà con cháu, xóm giềng… Đại tá - CCB Trà Thanh Lợi đang làm những việc nghĩa một cách thật giản dị.

    Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG HỘI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...