Bao nhiêu năm với bao chiến dịch, từ cậu thiếu sinh quân, tôi chững chạc trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ. Lòng mẹ, theo tôi vào trận đánh-lòng mẹ như kim chỉ nam của đời tôi, rồi lại truyền tiếp cho con cháu, tính nhân văn lòng mẹ quyện vào lòng dân tộc!...
![]() |
| Ở viện Quân y 108 - Bà mẹ ngoại thành tự nguyện chăm sóc những chiến sĩ bị đau yếu. |
Đến nay tôi đã lên cái mức "tuổi lão", nhưng những lời của mẹ tôi dặn vẫn như tạc vào trong lòng. Khi tôi còn là một cậu thiếu sinh quân đóng trên Việt Bắc, có dịp về thăm nhà, trước lúc tôi lên đơn vị thế nào bà cụ cũng nhắc lại, cái câu mà tôi nghe như thuộc lòng:
- Xa nhà con phải nhớ cho mẹ hai điều: Một là không được nằm chỗ gió lùa, hai là khi bị ngứa tuyệt đối không được gãi trực tiếp mà chỉ xoa qua lớp vải!
Còn bao nhiêu sự chỉ bảo của người mẹ, tôi quên sao được, người cổ xưa nói đâu có sai: "Giàu gì những kẻ ngủ trưa". Bà mẹ nào chẳng muốn "nhân bản" cho các con những đức tính hay lam hay làm, chịu thương, chịu khó. (Đôi khi có những đứa con không chịu nghe lời mẹ, phải chịu cảnh tiền án, tiền sự, tù đày, lòng mẹ đau như xát muối).
Có dịp đặt chân sang nước bạn để học sử dụng sơn pháo về đánh trận Điện Biên Phủ gặp những người mẹ Trung Quốc, tôi như đỡ thấy nhớ nhà. Tấm lòng của người mẹ ở đâu mà chẳng giống nhau, cho dù tính cách dân tộc có khác nhau. Tôi còn nhớ một bà mẹ Trung Quốc dạy con:
- Muốn làm gì, đi đâu, trước hết phải có sức khỏe, sức khỏe là tài sản vô giá! Cái lưỡi không bao giờ gẫy, chỉ có cái răng cứng là gẫy thôi!
Bao nhiêu năm với bao chiến dịch, từ cậu thiếu sinh quân, tôi chững chạc trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ. Lòng mẹ, theo tôi vào trận đánh-lòng mẹ như kim chỉ nam của đời tôi, rồi lại truyền tiếp cho con cháu, tính nhân văn lòng mẹ quyện vào lòng dân tộc!
LÊ PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận