Thứ Hai, 16/11/2009, 00:04

    Lưu luyến “giã bạn”

    Một tuần Festival cồng chiêng quốc tế - 2009 tại TP Plei-cu, tỉnh Gia Lai đã khép lại. Ngất ngây, lưu luyến, hò hẹn là cảm giác của tất cả nghệ nhân, của các đoàn cồng chiêng Việt Nam và quốc tế, và của người dân Tây Nguyên đối với lễ hội rộn rã mà lắng đọng này...

    Một tuần Festival cồng chiêng quốc tế - 2009 tại TP Plei-cu, tỉnh Gia Lai đã khép lại. Ngất ngây, lưu luyến, hò hẹn là cảm giác của tất cả nghệ nhân, của các đoàn cồng chiêng Việt Nam và quốc tế, và của người dân Tây Nguyên đối với lễ hội rộn rã mà lắng đọng này. Đêm 15-11, tiếng cồng chiêng như ngân nga, vang vọng và kéo dài hơn, thay cho lời “giã bạn” của Phố Núi đối với bạn bè và du khách.

    Âm vang cồng chiêng Đông Nam Á

    No image available

    Đoàn cồng chiêng In-đô-nê-xi-a biểu diễn tiết mục: “Vòng luân chuyển của cuộc sống con người”.

    Hôm bay từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Plei-cu, chúng tôi đã gặp gỡ với đoàn cồng chiêng Mi-an-ma. Nhìn các nghệ nhân mang theo rất nhiều đạo cụ, ai cũng thấy đây là một đội cồng chiêng rất “nghề”. Đúng  như vậy! Trong 3 ngày biểu diễn, đội Mi-an-ma đã làm khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Với 10 thành viên, đoàn có tới 70 chiếc chiêng và biểu diễn 3 bài liền. Anh Zaw Moe Kycur, một thành viên của đoàn cho biết: “Chúng tôi biết Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2009 rất qui mô, nên đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng”. Tại Khu du lịch về nguồn, đoàn cồng chiêng Mi-an-ma đã biểu diễn 2 bài dân ca của nước mình và biểu diễn bài “Tiến quân ca”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của Việt Nam. Khán giả Việt và quốc tế đã dành cho đoàn Mi-an-ma những tràng pháo tay rộn rã và hô vang các khẩu hiệu: “Việt Nam Hồ Chí Minh”, “Mi-an-ma Hồ Chí Minh”.

    Không chỉ mang theo nhiều đạo cụ, đoàn cồng chiêng In-đô-nê-xi-a còn đưa đến 2 vũ công tuyệt sắc có giọng ca vút cao như tiếng của núi rừng. Anh Toton Hutomi, người quản lý của đoàn nhận xét: “Các đoàn cồng chiêng của Việt biểu diễn rất chuyên nghiệp, âm thanh rất độc đáo. Chúng tôi tự hào khi được mời tham dự Festival này. Tiếng cồng chiêng vang trên TP Plei-cu là biểu hiện cho tình hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các nước Đông Nam Á, giữa các dân tộc Việt với nhau”. Đoàn In-đô-nê-xi-a biểu diễn một tổ khúc dài hơn 40 phút với những giai điệu trầm bổng, vang vọng. Hai nữ vũ công vừa hát, vừa biểu diễn các vũ điệu dân gian, võ Pen-cát-xi-lát khiến khán giả liên tục vỗ tay tán thưởng. Ngay cả các nghệ nhân của Tây Nguyên cũng phải trầm trồ: “Xem các bạn diễn mê quá”.

    Đội cồng chiêng Cam-pu-chia và Lào đến Plei-cu sớm nhất so với các đoàn quốc tế và mang đến Festival khá nhiều tiết mục độc đáo. Anh Yun Khenan, Trưởng đoàn Cam-pu-chia nói: “Plei-cu quá đẹp, người Tây Nguyên rất mến khách, các tình nguyện viên rất nhiệt tình. Thật hạnh phúc khi được hòa vào “đại tiệc” cồng chiêng giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ”. Các buổi biểu diễn của đoàn ở Công viên Văn hóa Đồng Xanh đã làm cho khán giả ngất ngây.

    Ăn mặc độc đáo hơn cả là đoàn cồng chiêng Phi-líp-pin. Các nghệ nhân đều quấn khố, đeo những móng thú, lông chim... Khi đoàn diễu hành trên phố, hàng trăm người dân chạy theo cổ vũ. Anh Kabbigat Ruel Bimuyag, một thành viên đoàn Phi-líp-pin trầm trồ: “Khán giả Tây Nguyên thật cuồng nhiệt và đáng yêu”.

    Đại ngàn Tây Nguyên – hẹn gặp lại

    Cũng như đêm khai mạc, đêm bế mạc Festival cồng chiêng quốc tế 2009 đường phố đông nghịt người. Hàng ngàn người không thể chen vào được Quảng trường 17-3 xem biểu diễn. Nhưng người Gia Lai vẫn vui, vẫn tự hào. Ông Nguyễn Huy Tưởng ở phường Trà Bá, TP Plei-cu nói: “Gia Lai vinh dự khi được tổ chức Festival cồng chiêng quốc tế. Những ngày lễ hội đã tôn vinh được giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, các quốc gia”.

    Những màn biểu diễn của đêm “Giã bạn cồng chiêng” cứ ngân nga, da diết, níu kéo. Các nghệ nhân đều muốn thể hiện hết mình vào từng điệu gõ, bước đi. Trên gương mặt của họ, phảng phất một nỗi tương tư nhớ bạn, nhớ người. Nghệ nhân Ying ở xã Phú Cần, huyện (Gia Lai) nói: “Mình chẳng muốn lễ hội kết thúc đâu. Mai về buôn rồi, nhớ Plei-cu, nhớ các bạn diễn lắm”. Cô gái Mường Bùi Thị Nhường rạng rỡ như một đóa hoa rừng, lần đầu tiên được đặt chân lên vùng đất Tây Nguyên cùng đội Hòa Bình, mái tóc dài, ánh mắt, làn da của họ đã làm đắm say bao chàng trai Mnông, Ê Đê, Ba Na, K’ho… Bùi Thị Nhường nói như muốn khóc: “Em và mọi người muốn ở Tây Nguyên lâu hơn nữa. Ngày mai xa rồi, nhớ Tây Nguyên khóc suốt đêm thôi”. 

    Đêm “Giã bạn cồng chiêng” càng về cuối, càng da diết, lưu luyến. Chúng tôi đã đọc được trong ánh mắt của những nghệ nhân, những chàng trai, cô gái Tây Nguyên và các dân tộc anh em Khơ Me, Mường, Thái, Chăm, Kor, Chơ Ro… cùng bè bạn quốc tế một nỗi nhớ vời vợi khôn nguôi. Trong tâm hồn mọi người, “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”  sẽ theo mãi họ về các bản làng, vượt đại dương đến Phi-líp-pin, đến In-đô-nê-xi-a, hay qua biên giới đến Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma. Tạm biệt Festival cồng chiêng quốc tế 2009. Tạm biệt Tây Nguyên hào hoa, mến khách và đầy tiềm năng phát triển. Hẹn gặp lại Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Lâm Đồng trong những Festival lần sau…    

     Bài và ảnh: NGỌC NỘI, PHI HÙNG, QUANG HỒI

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...