Thứ Bảy, 06/06/2009, 18:24

    “Ma làng”

    Trời nắng đã đành, những đêm mưa như trút, người ta vẫn thấy ông khoác mảnh ni-lông, đội chiếc mũ cối, tay chống gậy, dò dẫm từng bước dọc tuyến biên giới. Công việc tưởng chừng bình thường ấy, nhưng có ý nghĩa lớn lao vô cùng và đã gắn bó với ông suốt 20 năm qua...

    Trời nắng đã đành, những đêm mưa như trút, người ta vẫn thấy ông khoác mảnh ni-lông, đội chiếc mũ cối, tay chống gậy, dò dẫm từng bước dọc tuyến biên giới. Công việc tưởng chừng bình thường ấy, nhưng có ý nghĩa lớn lao vô cùng và đã gắn bó với ông suốt 20 năm qua. 20 năm làm trưởng thôn Choán Ván (xã Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cũng là bằng ấy thời gian cái tên “ma làng” của ông Ma Hồng Phủ được khai sinh - biệt danh trìu mến mà bà con nơi đây gọi ông bằng cả tấm lòng tri ân.

    No image available
    Ông Ma Hồng Phủ (bên trái).

    Tôi về thôn Choán Ván để tìm gặp “ma làng”. Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Khương ngỏ ý dẫn đi nhưng tôi từ chối với lý do: “Các đồng chí còn bận nhiều việc, chỉ cần mách đường cho tôi tới đó là được”. Với lại, tôi chắc mẩm: Thể nào từ đầu thôn đến cuối bản, ai mà chẳng biết “ma làng”! Quả không sai, mới tới đầu làng, hỏi thăm nhà ông Ma Hồng Phủ, mấy em nhỏ đang chơi trò đuổi bắt còn chỉ như vẽ đường cho tôi: Đi qua ngần này nóc nhà, rẽ phải tới cái cột điện, rồi qua mấy bụi cây…

    Ông Phủ không có nhà. Tiếp chuyện tôi là bà Hảng Seo Xú, vợ ông. Bà chạy vào trong nhà, lấy ra tấm hình chụp ông Phủ được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tặng quà và khoe với tôi:

    - Sau ngày đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, được Tổng bí thư ân cần dặn dò, bắt tay thân mật, ông nhà tôi càng làm việc hăng say hơn. Cũng vài lần tôi khuyên ông ấy về nghỉ, để lớp trẻ làm thay. Nhưng ông ấy cứ một mực bảo: “Bà con tín nhiệm mình quá! Tôi còn khỏe, còn cố được!”.

    Tôi ngồi trò chuyện với bà Hảng Seo Xú gần hết buổi sáng, vẫn chưa thấy bóng dáng ông Phủ về. Nhưng như thế lại hóa hay, bởi như lời bà bảo:

    - Ông nhà tôi ngại kể công lắm! Như cái lần cán bộ biên phòng bảo viết báo cáo thành tích để đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến, ông ấy chỉ cười, nói: “Kêu mình hướng dẫn bà con trồng cây thảo quả, hay vận động mọi người tuần tra canh gác thì được, chứ mình có biết viết báo cáo chi!”.

    Qua câu chuyện của bà, tôi mới biết, năm 1989, gia đình bà cùng 12 hộ dân từ xã Tả Ngải Chồ chuyển về thôn Choán Ván theo kế hoạch ổn định dân cư của huyện Mường Khương. Ban đầu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhà ở tạm bợ, đất canh tác chưa có. Ông Phủ đã đứng lên vận động bà con khai phá những mảnh đất gần nhà, trồng cây ngắn ngày, cấy lúa nước. Ông cũng là một trong những người đầu tiên nhân rộng mô hình trồng cây thảo quả ra toàn thôn, bước đầu tạo thu nhập ổn định cho nhân dân trong vùng. Ngay năm ấy, ông Phủ được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn…

    Ông Phủ về, tay cầm cuốc, đầu đội mũ cứng, quần xắn quá gối, lộc cộc bước vào nhà. Nếu không nhìn thấy cử chỉ nhanh nhẹn, nghe giọng nói hào sảng thì qua khuôn mặt già nua ấy, tôi cứ nghĩ ông đã trạc tuổi 80, chứ không phải “61 xuân” như lời giới thiệu của vợ ông. Múc gáo nước, vừa rửa chân, ông Phủ vừa nói như giải thích cho sự chờ đợi của khách:

    - Tôi vừa học được kỹ thuật mới trong việc nhân giống và chăm sóc cây thảo quả. Hôm nay, tôi đi hướng dẫn bà con.

    Bà Hảng Seo Xú lập cập xuống bếp, nhóm lửa nấu cơm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ băn khoăn tự hỏi: Chả biết mình có giống “người miền núi” không mà lúc ấy, ông Phủ lại tưởng tôi từ xã khác đến học cách trồng thảo quả?(!) Nhưng như thế lại hóa… được việc. “Ma làng” của người Mông đã trò chuyện với tôi thật cởi mở, tự nhiên như đang tâm sự với con em của bản mình.

    Cụm từ “chiến lược khéo léo, thân thiện, hòa bình” mà ông Phủ cứ nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện bảo vệ đường biên của mình khiến tôi vô cùng ấn tượng. Tôi đã thực sự bị thuyết phục khi nghe ông kể về những việc làm như minh chứng cho “chiến lược” ấy.

    Năm 1995, trong một lần đi tuần tra đường biên, ông Phủ phát hiện khoảng 50 nghìn khóm cây thảo quả (tương đương với 2 héc-ta) của nhân dân nước bạn trồng quá canh sang đất Việt Nam. Sau khi báo cáo, được sự hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Mường Khương, ông Phủ đã cùng bà con trong thôn vận động nhân dân nước bạn nhận tiền hỗ trợ mua cây giống, rồi trả lại diện tích đất trồng quá canh cho ta. Cũng với cách làm như vậy, năm 2006, ông Phủ cùng bà con thôn Choán Ván đã vận động để nhân dân nước bạn trả lại diện tích đất trồng quá canh 90 nghìn khóm cây thảo quả. Hay trong một đêm đi tuần, ông Phủ phát hiện ngôi mộ của một gia đình nước bạn chôn cất sang đất Việt Nam. Ông đã cùng hai người trong thôn biết nói tiếng của họ giải thích việc làm vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Họ đã nhận ra và chuyển ngôi mộ về bên kia biên giới…

    Để việc bảo vệ đường biên thường xuyên hơn, ông Phủ cùng cán bộ Đồn Biên phòng Mường Khương còn vận động bà con trong thôn, thành lập “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” với cam kết: Hằng tuần tự tổ chức tuần tra, ngăn chặn các hoạt động xâm lấn đất đai, trộm cắp tài nguyên, vượt biên trái phép, chăn thả gia súc qua biên giới…

    Tuy ông Phủ không nói, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được những khó khăn, vất vả của một trưởng thôn vùng biên giới. Câu nói của ông trong phút chia tay càng khiến tôi thấm thía vì sao người ta gọi ông là “ma làng” - người giữ làng: “Tôi và bà con nơi đây đều hiểu được rằng: Giữ nước là giữ làng!”.

    Bài và ảnh: HỒNG THẠNH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...