QĐND Online - Dưới mái chùa thâm nghiêm, cổ kính, bốn mùa cây trái trĩu quả, thấp thoáng tiếng cười nói, nô đùa của trẻ nhỏ bên vị trụ trì phúc hậu. Đã nhiều năm qua, Chùa Bồ Đề (phố Phú Viễn, Phổ Đề, Long Biên, Hà Nội) trở thành mái ấm của những mảnh đời bất hạnh.
![]() |
| Cácem được chăm sóc tại chùa Bồ Đề |
Sư thầy Đàm Lan kể, cơ duyên nuôi trẻ mồ côi bắt đầu từ một đêm mùa hè năm 1989, khi ở cổng chùa vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lần theo tiếng khóc, mọi người thấy một em bé còn đỏ hỏn, được quấn tấm vải màu nâu, đặt trong cái thúng. Thương sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi, sư thầy quyết ẵm cháu về nuôi. Dù ngày đó chùa còn ít người, chỉ có sư thầy và mấy bác, điều kiện vật chất còn thiếu thốn. Là người tu hành, quá trình nuôi trẻ gặp nhiều bỡ ngỡ, vất vả nhưng đó lại trở thành niềm hạnh phúc đối với những người có tấm lòng nhân ái như thầy Lan. Được một thời gian, cổng chùa lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ khác…Kể từ đó, sư thầy xin phép chính quyền địa phương chăm sóc trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ.
Hiện tại, nhà chùa đang nuôi dưỡng gần 60 em nhỏ, từ sơ sinh đến 18 tuổi. Các em đến đây mỗi người một số phận nhưng đều rất đáng thương. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em lại chẳng biết cha mẹ mình là ai vì bị bỏ rơi từ lúc còn chưa cắt rốn. Một số em lang thang, đầu đường kiếm sống được đưa về nuôi. Có em khuyết tật bẩm sinh, hay tật nguyền do tai nạn…Tiếng lành đồn xa, cùng với sự hỗ trợ của phật tử và các tổ chức xã hội, nơi đây cũng trở thành mái nhà của các cụ già cô đơn, không nơi nương tựa. Các cụ còn minh mẫn, lao động được thì đi lại dọn dẹp hoặc nấu nướng trong chùa. Còn lại các cụ được phục vụ ăn uống, rang lá đấm lưng, thuốc men cho từng bữa…
Cảm động trước tấm lòng của sư thầy, nhiều người tình nguyện đến đây để được chăm sóc các em nhỏ, cụ già, giúp đỡ nhà chùa. Trong đó không ít người có số phận éo le, muốn nương nhờ cửa phật, tìm nơi thanh thản. Hiện, nhà chùa có 13 cô chuyên chăm nom, nuôi dưỡng từ cái ăn, cái ngủ đến vun đắp tình cảm cho các em. Các em đều gọi các cô là mẹ. So với chăm sóc người già, chăm sóc các em nhỏ là công việc có phần vất vả hơn vì phải đêm hôm thức dậy thay tã, bón sữa…Nhà chùa neo người nên mỗi cô nhận trông coi hai cháu, một bé sơ sinh và một bé lớn. Vất vả là thế nhưng không thấy một lời than vãn hay quát tháo từ các cô. Có lẽ chính sự đồng cảm cộng với tình yêu thương đã giúp các cô vượt lên tất cả. Cô Nguyễn Thị Hoa, 28 tuổi quê ở Hà Tây (cũ) tâm sự: “Tôi đã từng thất vọng, buồn tủi và muốn tìm đến cái chết để quên đi tất cả. Thế rồi mọi thứ thay đổi từ khi tôi bước chân vào đây. Bởi ở đây những đứa trẻ bất hạnh cần tôi, xem tôi như mẹ đẻ của chúng. Lại được sống trong không khí gia đình và tình yêu thương, đùm bọc của sư thầy. Bây giờ tôi thấy tâm tư thoải mái và không muốn về nữa”. Còn cô Lại Thị Hoa Sen, quê Thanh Hóa, vào chùa đã hơn hai năm, tâm sự: “Vì nhà nghèo, không có tiền chữa bệnh, 15 năm qua tôi phải sống chung với căn bệnh viêm xương và thần kinh mãn tính. Từ ngày vào đây chăm nuôi các cháu, được sư bà cho đi khám bệnh, thuốc men thường xuyên, lại còn được trả lương hàng tháng, thật không gì quý hơn”.
Những năm gần đây, hoạt động của nhà chùa đã gây được sự quan tâm, đồng thuận của xã hội. Hàng năm vào các ngày lễ tết, ngày nghỉ nhà chùa lại đón tiếp các tổ chức: Đoàn Thanh niên, các Câu lạc bộ tình nguyện, các cá nhân…đến quyên góp, giúp đỡ và chung vui cùng các em nhỏ. Được biết hiện nay số lượng các em nhỏ ngày một tăng lên, trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất, phòng ốc còn chật chội. Số lượng các cô, các chị chăm sóc các em cũng không nhiều, lại có hạn vì sức khoẻ, bệnh tật…Thế nhưng nhà chùa chưa bao giờ để một cháu bé nào làm con nuôi. Sư thầy tâm sự: “Máu mủ ruột già khó lòng bỏ được. Tôi làm vậy cũng chỉ mong một ngày nào đó cha mẹ chúng nghĩ lại và có cơ hội nhận lại con”.
Tính đến nay đã có 150 em lớn lên từ mái chùa nhân ái này. Ở đây các em nhỏ được cho ăn học hết phổ thông, nếu em nào có khả năng thì được học lên trung cấp, Cao đẳng, Đại học, hoặc theo học nghề. Đã có 4 em tốt nghiệp Đại học. Nhiều em đã có gia đình riêng yên ấm, những ngày lễ tết đều đưa con cái về thăm chùa.
“Cứu một người phúc đẳng hà sa" là câu Đức Phật dạy. Nhưng tôi cảm nhận những việc làm của sư thầy và mọi người ở đây không phải để lấy phúc mà còn là một cái gì đó lớn lao hơn nhiều. Con đường phía trước của chùa Bồ Đề còn nhiều khó khăn. Ngoài sự nỗ lực của nhà chùa, rất mong sự quan tâm nhiều hơn nữa của toàn xã hội, để nơi đây mãi là mái nhà lớn, nơi nâng đỡ của những mảnh đời bất hạnh…
Bài và ảnh: Phạm Kiên (Học viện Hậu cần)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận