Thứ Năm, 30/11/2006, 11:06

    Mắng một, rồi lại thương mười

    Ngồi nhớ lại những ngày đầu tháng 10, thiếu úy Nguyễn Bá Quyền, trạm phó trạm biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) cứ cười tủm tỉm mãi. Quê Nghệ An, chưa có người yêu, dáng người to cao lực lưỡng, mà nhiều lần anh phải bật khóc khi cùng đơn vị vận động hơn 2.000 bà con ngư dân khu vực thấp trũng, nguy hiểm di dời vào khu an toàn để tránh bão...

    No image available

    Trung úy Lê Khắc Giáp và thiếu úy Nguyễn Bá Quyền (từ trái sang)

    Ngồi nhớ lại những ngày đầu tháng 10, thiếu úy Nguyễn Bá Quyền, trạm phó trạm biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) cứ cười tủm tỉm mãi. Quê Nghệ An, chưa có người yêu, dáng người to cao lực lưỡng, mà nhiều lần anh phải bật khóc khi cùng đơn vị vận động hơn 2.000 bà con ngư dân khu vực thấp trũng, nguy hiểm di dời vào khu an toàn để tránh bão.

    Lúc đầu bà con không nhiệt tình cùng với BĐBP đến giúp di dời, vì không muốn phải xa vườn tược, nhà cửa, ghe thuyền… Cán bộ, chiến sĩ của trạm đã phải nghe nhiều lời mắng mỏ gay gắt của nhân dân, như: “Mạng tôi, tôi lo, mắc chi mà BĐBP lo hộ, mấy chú cứ lo cho mình trước đi”, hay: “Tôi phải ở lại giữ nhà, đi thì ai tát nước ngập vô nhà?”… Vừa tuyên truyền, vận động, vừa thuyết phục, thông báo hậu quả của bão. Đến khi gần tới giờ quy định, chỉ huy trạm BP buộc phải áp dụng biện pháp “mạnh” để cưỡng chế dân cư di chuyển. Trạm huy động hết cơ số xe ô tô của đơn vị đến tận các thôn, đưa từng người đặt lên xe. Thiếu úy Quyền cho biết: “Khi đó trời tối, lại vừa mưa vừa gió, bế dân chạy, hướng lưng mình ra chắn gió bão cho dân. Bây giờ không thể nhớ được mình đã bế, vác bao nhiêu người dân, chị em phụ nữ cũng nhiều lắm, nhưng lúc đó không thấy mắc cỡ gì cả”.

    Khi cơn bão hung dữ vừa dứt, cán bộ, chiến sĩ của trạm BP lại lao về các thôn khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Gặp lại BĐBP, bà Phạm Thị Bình ở thôn Cảnh Dương, xã Vĩnh Lộc, huyện Phú Lộc, nơi bị bão càn quật nặng nhất tỉnh, xúc động nói: “Cảm ơn BĐBP, nếu hôm đó mấy chú không cương quyết thì bà con bị thiệt hại sẽ khôn lường. Các chú bị mắng oan quá. Mấy chú cũng vì quá lo cho dân”. Chị Nguyễn Thị Ni ở thôn Phú Hải 1, xã Vĩnh Lộc, cũng là người không chịu di dời trước bão, nhà chị bị bão đánh sập, khi anh em trạm BP đến, thấy chị đang bị kẹt dưới gậm giường, đã nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu. Khi bão tan, anh em lại đến dọn đồ đạc cho mẹ con chị, hết trọn một buổi sáng mới xong. Chị Ni cảm động, vừa nói lời cảm ơn nhưng cũng như là lời xin lỗi BĐBP, đã quên mình cứu dân.

    Trung úy Lê Khắc Giáp, trạm trưởng cho biết: “Trắng một đêm một ngày liền không ăn, không ngủ, vật lộn trong mưa to gió lớn, vừa đói, vừa mệt, nhưng nghĩ đến trách nhiệm với nhân dân khi gặp thiên tai, bão lũ nên ai cũng phải cố gắng vượt qua. Lúc ấy thấy dân phản ứng mà tự ái thì không hoàn thành nhiệm vụ. Khi dân chưa hiểu ra thì mắng, hiểu ra rồi dân thương, mắng một, thương mười...".

    Bài và ảnh: Mai Phương

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...