Thứ Tư, 01/09/2010, 22:56

    Máu lửa sinh thành

    QĐND - Toàn cầu hóa kinh tế, cho đến hôm qua, một tháng ròng đỏ sàn chứng khoán toàn cầu chưa dứt. Thiên-Địa-Nhân vẫn sang thu. Có gì như ký ức đang trở lại. Thu mở nước Bốn Lăm, trước Ngày Độc lập Bác Hồ ra tận bờ sông Hồng, âu lo nước ngập mấp mé mặt đê...

    QĐND - Đã chuyển hẳn sang thu. Bầu trời chợt mở ra cao xanh vời vợi. Mới hôm qua trời đất còn xầm xì, mưa tầm tã. Mới tháng trước, nóng như thiêu, khô kiệt. Biến đổi khí hậu toàn cầu, nắng nóng, giông bão, lũ lụt, lở đất toàn cầu.

    Toàn cầu hóa kinh tế, cho đến hôm qua, một tháng ròng đỏ sàn chứng khoán toàn cầu chưa dứt. Thiên-Địa-Nhân vẫn sang thu. Có gì như ký ức đang trở lại. Thu mở nước Bốn Lăm, trước Ngày Độc lập Bác Hồ ra tận bờ sông Hồng, âu lo nước ngập mấp mé mặt đê. Bác thương nước, thương dân. Dân thương Bác, làm theo Bác. Có nước rồi mà ngân khố quốc gia gần như con số không, “Tuần lễ vàng” do dân mà làm nên vốn liếng dựng cơ đồ đất nước. Ngày Độc lập là ngày đất nước cùng lúc đối mặt với ba thứ giặc: Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

    Mùa thu sinh thành vần vũ đất trời nhưng lòng người cuồn cuộn. Hiểu lòng dân, hội tụ được lòng dân, nắm chắc được thế ta, thế địch nên Đảng ta, Bác của chúng ta đã cùng toàn dân làm nên một Cách mạng Tháng Tám thiên tài, không đổ máu. Cách mạng không đổ máu nhưng cách mạng đã sinh sôi, nuôi dưỡng dòng máu lửa sinh thành để dòng máu ấy luôn rừng rực chảy trong người người lớp lớp, đổ xuống thấm đẫm từng tấc đất quê hương để vẹn toàn bờ cõi núi sông; để hôm nay Tổ quốc mỗi ngày thêm bình yên, tươi đẹp nguy nga.

    No image available

    Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong tại Đền Giếng 19/9/1954 "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước". Ảnh tư liệu.

    Ngày Quốc khánh cũng là ngày Bác lên đường đi xa. Hôm nay, thắp nén hương lên bàn thờ Tổ quốc, trước đôi mắt Người rực sáng, chúng ta tin rằng Bác đã chứng kiến từng việc, từng công trình mà đồng bào, chiến sĩ của Người đã và đang làm để sông Hồng thêm hiền hòa, ngày đêm dào dạt đưa nước ngọt, phù sa và điện năng về mỗi thành phố, xóm làng. Và sông Cửu Long, sông Đồng Nai, Sài Gòn, và Lục Đầu Giang, sông Hương, sông Thu Bồn... qua năm tháng, những cây cầu nối tiếp nhau đang vươn dài sừng sững. Và sông Lam nữa, quê Người chỉ nay mai thôi sẽ không chỉ là một cây cầu Bến Thủy.

    Xin thưa với Bác về thời sự thu này. Ở thành phố mang tên Người, trong khi phải mải miết, cam go lo tính để thành phố bứt phá đi lên, để hoàn thành những công trình độc đáo làm đường hầm qua sông, hoàn thiện đại lộ Đông-Tây, xóa những xóm nghèo, bình ổn giá... thành phố vẫn không nguôi nhớ những người con đã ngã xuống nơi chiến trường năm xưa. Nhạc sĩ Hoàng Việt, nhà văn Nguyễn Thi, nhà thơ Lê Anh Xuân vừa được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng. Con cháu Người vẫn chung thủy trước sau, vẫn chăm lo khơi dòng chảy tâm hồn, nghệ thuật để mãi được tự hào, vững vàng trong dáng đứng Việt Nam. Thu này còn rạo rực với thời sự đặc sắc: Giáo sư trẻ tuổi Việt Nam Ngô Bảo Châu được vinh danh giải thưởng Fields, giải thưởng thế giới cao nhất dành cho một nhà toán học. Một mùa thu tôn vinh nghệ sĩ và nhà khoa học, tâm hồn và trí tuệ, sức sống của muôn dòng máu lửa sinh thành Việt Nam...

    Mùa thu không chỉ lắm tin vui, nhưng trước khi thưa với Người, ta hãy tự cật vấn với bao điều đang trăn trở. Vừa vào WTO, ta đã gặp cơn thoái trào kinh tế thế giới. Cơn bão khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đã khuấy đảo toàn cầu ba năm nay, tuy không làm ta bại hoại, lao đao nhưng rõ ràng đã ngăn trở đà đi lên của nhiều ngành, nhiều đơn vị kinh tế. Không bán được hàng, đầu tư khó khăn, tốc độ tăng trưởng bị chững lại, ấy là một nhẽ. Điều đáng lo hơn là năng lực hấp thụ, hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế vẫn rất thấp. Mặt khác, tuy nhiều năm liên tục tăng trưởng kinh tế ở mức 6,7%/năm nhưng đó là một tốc độ thấp so với yêu cầu và khả năng của thời kỳ đầu công nghiệp hóa. Đã vậy, chất lượng tăng trưởng cũng không cao, đã bộc lộ nhiều vấn đề “nóng”. Môi trường thiên nhiên, nguồn nước, nhiều vùng đất đai bị ô nhiễm nặng, rừng bị tàn phá. Môi trường xã hội cũng bị ô nhiễm bởi nhiều thứ tệ nạn, hố sâu phân cách giàu-nghèo có xu hướng rộng ra, các căn bệnh quan liêu, tham nhũng lãng phí, các thói tật thờ ơ, vô cảm chưa thuyên giảm...

    Thật đau lòng khi thấy vị lãnh đạo tỉnh Hà Giang bị sa ngã về đạo đức, lối sống, nhưng lại có “lời bình phẩm từ” một số cán bộ, doanh nhân trong tỉnh bàn rằng: Ông ta dại, ông ta bị bẫy mà không biết để đến nỗi mất tất cả. Người ta không thấy nguy cơ của sự thoái hóa, biến chất. Người ta như mặc nhiên thừa nhận sự ăn chia, thói lộng quyền, bè cánh, lối sống, lối hưởng thụ phản văn hóa như một thứ “luật làm ăn”, “luật đời”. Mới thấy lối sống vị kỷ, vụ lợi đang lây nhiễm trong xã hội nguy hiểm đến nhường nào...

    Những sự thật đau lòng đang diễn ra trong cuộc sống thêm một lần nữa đòi hỏi phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ sự thật và đấu tranh mạnh mẽ để xây dựng, củng cố một sự thật, một hiện thực tích cực là loại bỏ và cải biến những xu hướng, những hiện tượng tiêu cực ra khỏi cuộc sống.

    Hè-Thu, câu chuyện Vedan nói lên điều gì? Nếu không máu lửa tranh đấu, lối làm ăn giả dối, bất chính, thói vô trách nhiệm vẫn cứ hiển nhiên tồn tại và tàn phá. Cũng Hè-Thu này, việc đổ bể của Vinashin làm bộc lộ cung cách quản lý kinh tế-tài chính lỏng lẻo cùng thứ tham vọng làm ăn nóng vội phi khoa học. Bộ Chính trị, Chính phủ phải vào cuộc quyết liệt để tổ chức lại, cơ cấu lại một tập đoàn lớn đầy triển vọng, để làm rõ trong thực tế bài toán chiến lược phát triển nhanh và bền vững.

    Có làm và có thất bại nhưng phải quyết, phải biết cách đứng dậy, đi lên khỏi thất bại. Hòa bình, dựng xây là vô vàn thứ công việc phải lo toan. Điện thiếu không chỉ phải lo để có thêm nhiều, nhiều điện, mà còn phải biết cân đối công bằng, sử dụng hiệu quả. Đời sống của dân ấm êm là vậy nhưng phía sau là sự vận hành nhiều phần khó nhọc của cả guồng máy để lo cho an sinh, an toàn, bình đẳng, văn minh.

    Cuộc sống thời bình là vậy, tầm nhìn đổi mới, tranh đấu và dựng xây thời bình của Đảng ta, Nhà nước và nhân dân ta là vậy.

    Thu này, có ai lên miền biên ải? Dãy dãy cột mốc biên giới phía Bắc, phía Tây, phía Tây - Nam đã dựng. Hình hài Tổ quốc mấy ngàn năm ông cha đã tạo nên, đã đổ máu giữ gìn bây giờ được củng cố xác định đàng hoàng, minh bạch, bền chắc. “Thuở thái bình gắng sức. Non nước ấy ngàn thu” - Lời của núi sông đang vang vọng hòa cùng nhịp bước cả dân tộc quân hành “Nước non Việt Nam ta vững bền”.

    Năm tới 2011 là năm Đại hội Đảng, cũng là tròn một thế kỷ Bác Hồ rời bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Nỗi lòng thương nước, thương dân của Người lan truyền nhân lên và thành tựu để hôm nay, cơ đồ đất nước đang mở mang, nhiệt huyết máu lửa dựng xây thời bình của triệu triệu đồng bào, chiến sĩ dâng lên Người trọn vẹn.

    Tùy bút của Mạnh Hùng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...