QĐND - Xã Thanh Phú nằm trong vùng lõi của khu rừng bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sơn thuộc huyện Sa Pa (Lào Cai). Ở đây, núi cứ trập trùng chọc lên trời những đỉnh đá hoa cương nhọn hoắt. Đến lưng chừng dốc Bản Hồ, người ta đã nhìn thấy dãy núi Pom Cha Đao như con ngựa trắng đang vọt lên tìm những vì sao giữa trời xanh thăm thẳm...
QĐND - Xã Thanh Phú nằm trong vùng lõi của khu rừng bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sơn thuộc huyện Sa Pa (Lào Cai). Ở đây, núi cứ trập trùng chọc lên trời những đỉnh đá hoa cương nhọn hoắt. Đến lưng chừng dốc Bản Hồ, người ta đã nhìn thấy dãy núi Pom Cha Đao như con ngựa trắng đang vọt lên tìm những vì sao giữa trời xanh thăm thẳm.
![]() |
|
Niềm vui được mùa ngô của người dân Thanh Phú. |
Thanh Phú nằm trên lưng chừng dãy Hoàng Liên Sơn, núi cao nhô đỉnh nhọn chìa sườn đá dốc đứng, nhìn từ xa chỉ thấy những thung lũng hẹp tựa đường vân tay nhỏ xíu là đất của lúa, ngô, trả lại cho người phần ruộng, nương hạn hẹp. Đất và trời đã gom góp những chất tinh túy nhất để ngũ cốc Thanh Phú trở thành nổi tiếng. Vài chục năm nay, các loại lúa Bắc thơm, Hương thơm số 1... là thứ gạo ngon được các nhà hàng, khách sạn trên khu du lịch Sa Pa mua phục vụ khách nước ngoài. Từ ngày có giống lúa mới, dù chỉ cấy được một vụ, nhưng mỗi năm 170ha ruộng cho Thanh Phú thu gần 700 tấn thóc. Mỗi năm Thanh Phú có sản lượng ngô trên dưới 100 tấn hạt. Chúng tôi ghé vào thăm một ngôi nhà xây nằm bên đường đang xếp đầy ngô bắp ở vỉa hè. Chị Hoàng Thị Dín, người Tày, chủ nhà cười, khoe với chúng tôi: "Thanh Phú đưa ngô nếp lai mới vào trồng vài năm nay, nhưng khi nướng chín trên than hồng, mùi thơm nức. Người bán hàng trên thị trấn xuống tận đây mua về nướng bán cho khách du lịch, ai ăn cũng khen ngon và đòi mua cả tải về làm quà".
Những bản làng Thanh Phú nằm giữa 1.120 héc-ta rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên rộng lớn. Ngày trước ai cũng bảo cây của rừng, đất của núi, nên nương lúa bắt rừng co mình lại. Từ ngày đưa giống lúa, ngô mới về cấy trồng, rừng Thanh Phú trở lại xanh hơn. Nhân dân Thanh Phú còn trồng thêm 115 héc-ta rừng để trả lại màu xanh cho áo núi.
Chúng tôi vào thôn Sín Chải của đồng bào Dao, những ngôi nhà thấp thoáng giữa tán lá cây mới thấy giá trị lớn lao của rừng. Ông Vàng Thùng Chòi cho biết: “Năm ngoái, một đoàn khách du lịch nước ngoài đi bộ vào bản, không ngờ trời đột ngột đổ mưa tầm tã đến gần tối vẫn không tạnh. Anh hướng dẫn viên du lịch buộc lòng nhờ mình cho khách nghỉ lại. Trên gác rộng, nhưng mình rất lúng túng, trời mưa to quá để họ đi bị cảm mưa thì ảnh hưởng đến “hình ảnh” nước nhà. Mình phải cho con rể ra xin công an xã. Mấy hôm sau, cán bộ của công ty du lịch Tô-Pát (Topas ecolodge) xuống cảm ơn. Từ đấy, nhà mình có thêm việc đón khách du lịch. Mỗi tối, mình lấy một người ngủ lại 40 nghìn đồng, nên ai cũng thoải mái vì có cả nước tắm nóng lạnh, có công trình vệ sinh đầy đủ. Mấy người khách nói được tiếng Việt cũng bảo mình: "Ngủ ở đây mới được trở về trời đất, với rừng, với núi. Nếu phòng ngủ lắp điều hòa nhiệt độ hay nhà xây thì chúng tôi ở ngay Hà Nội chẳng phải lên đây làm gì...". Bây giờ đã có nhiều nhà nữa ở bản Sín Chải mình đang làm sàn nghỉ đón khách đấy!”.
Đồng chí Hoàng Đức Sòng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã cùng đi cho chúng tôi biết: “Khí hậu mát mẻ, rừng núi hoang sơ, bản sắc văn hóa của người Tày và người Dao vẫn được giữ vững, nên kéo khách nước ngoài đến Thanh Phú nhiều hơn. Xã đang dự định mở lớp dạy nghề du lịch cho nhân dân. Hiện nay đã có 5 học sinh học xong lớp 12 đi học đại học chuyên ngành du lịch”.
Chúng tôi rời Thanh Phú trong nắng vàng cuối chiều. Ruộng nương, núi rừng và những ngôi nhà vùng cao đang tô thắm truyền thống của căn cứ Mường Bo xưa ngày thêm thanh bình và trù phú.
Bài và ảnh: Xuân Mẫn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận