Thời gian qua, mâu thuẫn liên quan tới việc một số người Việt Nam tu theo pháp môn Làng Mai với trụ trì, tăng ni tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, tỉnh Lâm Đồng khiến dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Chiều 11-1, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức họp báo quốc tế thông báo sự việc trên...
Thời gian qua, mâu thuẫn liên quan tới việc một số người Việt Nam tu theo pháp môn Làng Mai với trụ trì, tăng ni tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, tỉnh Lâm Đồng khiến dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Chiều 11-1, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức họp báo quốc tế thông báo sự việc trên. Đến dự có đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội và đông đảo nhà báo trong nước, quốc tế.
Mâu thuẫn dẫn đến xô xát
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ thông báo chính thức diễn tiến của sự việc như sau:
![]() |
|
Các phóng viên trong nước và quốc tế tại cuộc họp báo.
|
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau ba lần trở về Việt Nam vào các năm 2005, 2007 và 2008 đã có nhiều buổi thuyết trình giảng đạo và đã có một số người Việt ở Việt Nam tu theo pháp môn của thiền sư này. Năm 2006, dưới sự bảo lãnh của Thượng tọa Thích Đức Nghi, Viện chủ tu viện Bát Nhã (Bảo Lộc, Lâm Đồng), những người tu theo pháp môn Làng Mai được tu tập tại tu viện này. Sau đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có một văn thư chính thức chấp nhận việc Thượng tọa Thích Đức Nghi đứng ra bảo lãnh cho những tu sinh vào năm 2006. Văn thư của giáo hội số 212, ngày 25-5-2006 nói rõ là tu theo mùa, khi hết hạn phải xin phép.
Sự việc sẽ suôn sẻ nếu như không có mâu thuẫn giữa những người tu theo pháp môn Làng Mai với các tăng ni tu tại tu viện Bát Nhã. Trước tháng 6-2008, những người Việt tu theo pháp môn Làng Mai tụ tập tại tu viện Bát Nhã theo những khóa tu ngắn ngày có sự bảo lãnh của Thượng tọa Thích Đức Nghi. Tuy nhiên, Làng Mai đã can thiệp vào công việc nội bộ của GHPG Việt Nam bằng cách bổ nhiệm Phó trụ trì Tu viện Bát Nhã, tấn phong giáo phẩm cho một vị từ thượng tọa lên hòa thượng mà không thông qua ý kiến trụ trì Bát Nhã và GHPG Việt Nam, đồng thời vi phạm Hiến chương GHPG Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Theo truyền thống của GHPG Việt Nam, những người tu dưới 18 tuổi, phải có người làm giám hộ (bảo lãnh), phải có sự chấp nhận của gia đình, còn những người tu theo pháp môn Làng Mai đa số dưới 18 tuổi và chưa bảo đảm những yêu cầu đó của giáo hội.
Do bức xúc bởi việc này, ngày 1-9-2008, Thượng tọa Thích Đức Nghi có đơn không bảo lãnh cho những người tu theo pháp môn Làng Mai ở lại đây. Trước tình hình trên, GHPG Việt đã có văn thư đề nghị nhóm tu sinh Làng Mai thôi không tập trung tụ tập tại Bát Nhã, mà về các chùa thuộc địa phương nơi có hộ khẩu thường trú để tu học. Chính quyền cũng đồng ý với hướng giải quyết của GHPG Việt .
Tuy nhiên, những người tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng không thực hiện. Vì vậy, ngày 27-6-2009, một số tăng, phật tử của tu viện Bát Nhã xô xát với số người tu theo pháp môn Làng Mai. Nhiều lần Thượng tọa Thích Đức Nghi, Viện chủ tu viện Bát Nhã yêu cầu số người tu theo pháp môn Làng Mai rời khỏi Bát Nhã, nhưng họ vẫn tiếp tục ở lại gây trở ngại cho sinh hoạt tôn giáo của tu viện. Từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa các vị tăng và phật tử tu viện Bát Nhã với những người tu theo pháp môn Làng Mai.
Bức xúc vì những người tu theo pháp môn Làng Mai không rời khỏi tu viện Bát Nhã, ngày 27-9-2009, một số phật tử thuộc tu viện Bát Nhã đã tập trung tại tu viện yêu cầu những người theo pháp môn Làng Mai ra khỏi tu viện. Đến ngày 28-9-2009, toàn bộ số người tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã đã rời khỏi tu viện đến ở tạm tại chùa Phước Huệ (Bảo Lộc, Lâm Đồng), một số người khác đã trở về chùa địa phương hoặc về nơi tu hành trước đây. Ngày 30-12-2009, số người tu theo pháp môn Làng Mai đã tự rời khỏi chùa Phước Huệ, phần lớn trong số này trở về chùa ở địa phương nơi họ có hộ khẩu thường trú.
Nguyên nhân từ sự khác biệt
Cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ, qua tìm hiểu từ phía giáo hội và từ phía chính quyền địa phương, thấy những mâu thuẫn chính dẫn tới sự xung đột giữa những người Việt tu theo pháp môn Làng Mai với tu sinh tại tu viện Bát Nhã trước tiên do lối tu khác nhau. Phía Làng Mai tu theo lối tiếp hiện, cộng tu, tức nam nữ tu chung; tu viện Bát Nhã tu theo lối tu truyền thống của Việt , tức là tăng ra tăng, ni ra ni, không chung. Tiếp đến có sự mâu thuẫn giữa những người lãnh đạo của tu viện Bát Nhã với Làng Mai và có sự tranh chấp tài sản giữa người đứng đầu tu viện Bát Nhã là Thượng tọa Thích Đức Nghi với những người tu theo pháp môn Làng Mai, trong đó có Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: Sự khác biệt về lối tu, lối hành đạo và rộng hơn là về văn hóa… là nguyên nhân cơ bản dẫn tới xung đột trong thời gian qua. Phật giáo Việt Nam là sự tổng hòa của nhiều pháp môn tu hành, của nhiều sơn môn, pháp phái và đã thống nhất với nhau trong GHPG Việt Nam, nhưng vẫn tôn trọng lối tu của mình. Làng Mai duy trì lối tu của mình, nhưng đã không tuân thủ quy định của GHPG Việt , vì vậy không có bất kì ngoại lệ nào.
Lãnh đạo pháp môn Làng Mai bất hợp tác
Trong vụ việc của những người tu theo pháp môn Làng Mai tại Bát Nhã có trách nhiệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã “tự tiện” bổ nhiệm, tấn phong sai quy định; không thông qua trụ trì tu viện Bát Nhã và GHPG Việt Nam. Sau khi xảy ra căng thẳng, phía Làng Mai còn đưa ra những thông tin sai lệch, thiếu thiện chí về vấn đề những người tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng.
Về thái độ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong giải quyết vụ việc này, ông Đặng Hồ Phát, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Trong tháng 6 và tháng 9-2009, khi xảy ra một số vụ việc phức tạp giữa hai bên, Bộ Ngoại giao đã liên hệ với tỉnh Lâm Đồng và Ban Tôn giáo Chính phủ để nắm thông tin, thông báo cho Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Pháp, tiếp đó thông báo cho Bộ Ngoại giao Pháp về thực chất vấn đề. Đại diện ĐSQ Việt tại Pháp đã có liên hệ với phía Làng Mai để gặp lãnh đạo, nhưng không thành. Cuối tháng 9-2009, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khi đi công tác tại một số nước, trong đó có Pháp đã đề nghị gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh để bàn và giải quyết vụ việc những người tu theo pháp môn Làng Mai tại Lâm Đồng, nhưng Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từ chối.
Không có dấu hiệu hình sự
Chính quyền địa phương khẳng định, đây là việc mâu thuẫn nội bộ giữa sư và phật tử thuộc tu viện Bát Nhã và số người tu theo pháp môn Làng Mai tại Bát Nhã. GHPG Việt Nam cùng Ban Trị sự Phật giáo địa phương đã chủ trì giải quyết; chính quyền địa phương với trách nhiệm của mình đã có biện pháp để bảo đảm an toàn về tài sản, thân thể cho những người tu theo pháp môn Làng Mai, đồng thời vận động, thuyết phục, yêu cầu những người tu theo pháp môn Làng Mai trước hết phải tuân thủ pháp luật, hoạt động tôn giáo đúng Hiến chương GHPG Việt Nam để những người tu theo đang ở tại Lâm Đồng trở về các chùa tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú và chùa cũ để tiếp tục tu học.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên nước ngoài, ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Việc tranh chấp tại tu viện Bát Nhã hoàn toàn là tranh chấp nội bộ giữa tăng ni, phật tử của tu viện Bát Nhã với tu sinh pháp môn Làng Mai. Đây là việc nội bộ của tôn giáo, chính quyền địa phương không can thiệp. Chính quyền địa phương đã làm hết sức mình để bảo vệ an ninh trật tự và không để xảy ra xô xát, đồng thời hoàn toàn cởi mở thông tin cho các tổ chức quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn gặp tu sinh, tăng ni, trụ trì tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ. Chính quyền địa phương không có bất kì sức ép nào với các tu sinh khiến họ phải rời tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ; không có việc công an giám sát các tu sinh Làng Mai sau khi rời khỏi chùa Phước Huệ. Đây là va chạm giữa các môn phái tôn giáo, chưa có xô xát gây thương tích, chưa có dấu hiệu về hình sự, do vậy địa phương chưa xử lí hình sự với bất kì trường hợp nào. Chính quyền địa phương xác định: Sự việc của tôn giáo, để tôn giáo tự giải quyết, đồng thời tăng cường vận động, tuyên truyền để các công dân, tu sinh, vị sư… tôn trọng pháp luật Việt Nam khi tu theo nguyện vọng cá nhân.
Bài và ảnh: NGUYỄN HÒA – PHAN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận