Chủ Nhật, 08/04/2007, 20:17

    “Mềm” quá... hóa “nhờn”!

    Tốt nghiệp trường sĩ quan, thiếu úy N được điều về làm trung đội trưởng của một đại đội binh chủng trực thuộc lữ đoàn. Cũng như các cán bộ trẻ khác, bước vào công việc mới, cương vị mới, anh rất xông xáo, năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm với đơn vị...

    No image available

    Văn nghệ - món ăn tinh thần không thể thiếu của những người chiến sĩ. Ảnh: Minh Trường

    Tốt nghiệp trường sĩ quan, thiếu úy N được điều về làm trung đội trưởng của một đại đội binh chủng trực thuộc lữ đoàn. Cũng như các cán bộ trẻ khác, bước vào công việc mới, cương vị mới, anh rất xông xáo, năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm với đơn vị. So với anh em cán bộ trung đội khác, anh có hai điểm nổi trội được cán bộ đơn vị và mọi người thừa nhận, đó là khả năng, trình độ, phương pháp huấn luyện tốt và rất “có duyên” tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể thao. Mới công tác được nửa năm, cấp ủy, chỉ huy đơn vị dành cho anh niềm tin tưởng đối với một cán bộ trẻ đầy triển vọng.

    Với tác phong gần gũi, giản dị, anh được các chiến sĩ trong trung đội quý mến. Những giờ rỗi rãi, anh thăm hỏi chuyện riêng tư, tình cảm, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng người, khi thì ngồi chơi cờ tướng hay đánh bài thư giãn với anh em. Thỉnh thoảng hứng lên, anh lại kể những câu chuyện “tiếu lâm” khiến chiến sĩ cười đến… vỡ bụng. Quả thật, sự chan hòa, niềm nở của anh làm cho bầu không khí của trung đội thêm ấm áp, bớt đi sự căng thẳng sau mỗi ngày huấn luyện, rèn luyện vất vả. Trong suy nghĩ của anh, càng gần gũi, thân mật với bộ đội bao nhiêu anh em chiến sĩ càng dành cho mình sự tín nhiệm, yêu quý bấy nhiêu. Có lẽ vì thế, tại đại hội chi đoàn, trong số 5 người được bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, duy nhất anh là người có số phiếu bầu đạt tỉ lệ tuyệt đối. Từ đó về sau, anh càng phát huy tính cách “cả nể”, “hòa đồng” của mình với chiến sĩ. Bởi vậy, khi chiến sĩ có sai sót khuyết điểm, anh chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ, qua loa cho… xong chuyện. Có chiến sĩ xin ra ngoài doanh trại chơi, dù không được giải quyết theo thẩm quyền, nhưng anh vẫn tự ý “giải quyết nội bộ”. Ban đêm, kiểm tra gác, thấy chiến sĩ ôm súng ngủ anh chỉ dùng động tác tay lay dậy một cách nhẹ nhàng. Tác phong quá “thân thiết” đó của anh làm cho một số chiến sĩ tỏ vẻ nhởn nhơ, thậm chí có biểu hiện “nhờn” trong sinh hoạt và công tác. Mặc dù nhiều lần được cán bộ đại đội góp ý, nhắc nhở trong giao ban, sinh hoạt quân chính, sinh hoạt chi bộ về phương pháp chỉ huy, quản lý, giáo dục chiến sĩ như thế là chưa phù hợp, nhưng anh vẫn im lặng… cho qua. Xuất phát từ tâm lý ngại nhắc nhở, phê bình, uốn nắn cấp dưới thường xuyên, kịp thời và kiên quyết, nên thời gian về sau, ý thức chấp hành các quy định trật tự nội vụ vệ sinh và kỷ luật của bộ đội giảm xuống. “Hậu quả” là anh đã để hai chiến sĩ vượt tường đi chơi đêm. Tuy hai chiến sĩ bị lực lượng kiểm soát phát hiện “quả tang”, nhưng sau vụ việc này, anh phải nhận hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm trong công tác giáo dục, quản lý bộ đội.

    Gần gũi, thân mật, thương yêu chiến sĩ trong cuộc sống là điều cần thiết đối với người cán bộ cơ sở, nhưng gần gũi đến mức “hòa tan”, nhún nhường là điều nên tránh. Thể hiện tác phong dân chủ, đồng thời phải giữ gìn nền nếp kỷ luật, không xóa nhòa “ranh giới” giữa cấp trên và cấp dưới, gắn phát huy dân chủ và kỷ luật mới giúp người cán bộ cơ sở giải quyết “thấu tình, đạt lý” các mối quan hệ.

    NGUYỄN VĂN HẢI (HT: 3NB-20, Phú Thọ)
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...