Thứ Bảy, 26/09/2009, 18:54

    Một đêm ở Nghĩa Lộ

    Ngày 9-10-1952, dưới những tán lá rừng của chân đèo Khâu Vác, đơn vị tôi (Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 240, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) nghe phổ biến nhiệm vụ đánh Nghĩa Lộ, trận mở màn cho chiến dịch Tây Bắc...

    Sau ngày Quốc khánh 2-9-1952, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ lên đường đi chiến dịch.

    Ngày 9-10-1952, dưới những tán lá rừng của chân đèo Khâu Vác, đơn vị tôi (Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 240, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) nghe phổ biến nhiệm vụ đánh Nghĩa Lộ, trận mở màn cho chiến dịch Tây Bắc. Theo lệnh của cấp trên, chúng tôi phải áp sát hàng rào cứ điểm lúc 20 giờ.

    Đến 22 giờ, các khẩu pháo bắt đầu nhả đạn xối xả. Tiếng bộc phá thay nhau nổ. Qua ánh chớp, không gian Nghĩa Lộ chìm trong khói lửa mờ mịt. Do bị tấn công bất ngờ, quân địch trong đồn nhốn nháo la hét, nhảy xuống các hầm, bắn bừa bãi rồi rút vào cố thủ. Các mũi tấn công của ta đã vượt rào,  bao vây căn cứ địch.

    Trận đánh diễn ra rất khẩn trương, bởi theo chỉ thị của cấp trên, phải “đánh nhanh thắng gọn” trước khi trời sáng.

    Tổ tôi có Thụ, Bích và tôi được lệnh dùng lựu đạn tiêu diệt các hầm ngầm, nếu có thể thì gọi hàng quân địch. Khi đến cửa một hầm ngầm, chúng tôi gọi địch ra hàng và cảnh báo nếu không sẽ bị tiêu diệt. Bất ngờ, một tên lính da đen lao từ trong hầm ra. Tôi hô lớn “hô-lơ-manh” (giơ tay lên). Tên lính không làm theo lời tôi mà liều chết lao vào, tay lăm lăm con dao găm sáng loáng. Biết tình thế gay go, tôi giương súng hô tiếp. Tên lính vội nằm xuống rồi lại chồm lên, giơ cao dao găm, quyết liều mạng với tôi. Nhanh như cắt, tôi tránh sang một bên, dùng súng đánh mạnh vào tay cầm dao, làm con dao văng khỏi tay tên địch. Đồng thời tôi lấy báng súng thúc mạnh vào ngực làm hắn loạng choạng. Đồng chí Thụ kịp thời nổ súng, tên lính ngã ra giãy giụa. Tôi thu con dao và cùng đơn vị đánh vào các ổ đề kháng của địch.

    Trước sức tấn công mãnh liệt của quân ta, bọn địch hoang mang la hét, chống đỡ yếu ớt. Một số tên bị tiêu diệt, số còn lại hoảng sợ ra hàng. Tiếng súng trong đồn thưa dần. Đến gần sáng thì trận đánh kết thúc. Chỉ sau một đêm tấn công, ta đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Nghĩa Lộ.

    Vừa ngớt tiếng súng, Ban Chính trị Trung đoàn 88 đã cử người kéo ngay lá cờ của địch xuống. Và cờ đỏ sao vàng tung bay ngay khi bình minh tỏa sáng. Bà con trông thấy rất ngỡ ngàng, xúc động.

    Những năm làm chiến sĩ Sư đoàn Quân Tiên Phong, đến mùa đông 1952, tôi đã tham gia 3 chiến dịch nhưng ấn tượng nhất với trận đánh Nghĩa Lộ: Nhanh gọn, bí mật, bất ngờ làm kẻ địch không kịp trở tay. Còn con dao găm thu được trong lúc đánh “giáp lá cà” với tên địch hôm đó, tôi vẫn giữ đến bây giờ. Nó trở thành vật chứng sống động mỗi khi tôi kể chuyện truyền thống cho con cháu và học sinh các trường.

    LÊ TRUNG KIÊN (Xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc)

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...