Thứ Bảy, 13/08/2011, 20:12

    Một lần làm mây bay…

    QĐND - Về thành phố, trong tất cả cái ồn ào và sang trọng, mỗi chúng ta ai không có một lần nhớ về làng quê yêu dấu đã từng sinh ra ta. Bao mùa hè đã qua rồi, tuổi thơ của tôi lặng lẽ nằm lại bên thềm gió ven đê. Giờ giữa đô thành, một mình tôi cồn cào khát cháy nhớ về những miền hoa cỏ ngày xưa...

    QĐND - Về thành phố, trong tất cả cái ồn ào và sang trọng, mỗi chúng ta ai không có một lần nhớ về làng quê yêu dấu đã từng sinh ra ta. Bao mùa hè đã qua rồi, tuổi thơ của tôi lặng lẽ nằm lại bên thềm gió ven đê. Giờ giữa đô thành, một mình tôi cồn cào khát cháy nhớ về những miền hoa cỏ ngày xưa.

    Ngày xưa, tôi thường lang thang trên đê thoai thoải ken ken cỏ may. Hoa cỏ may nghiêng ngả, tim tím ngút mắt. Mỗi lần đi học về qua bãi lên đê, tôi rất bực mình vì phải ngồi nhặt cỏ may bám đầy ống quần!

    Ở giữa đồng bãi quê tôi có ngôi miếu nhỏ. Bà tôi bảo ngôi miếu ấy thiêng lắm! Vì thế, tôi thường chỉ dám rủ mấy đứa bạn mon men đến gần ngôi miếu. Hoang vắng là vậy, mà lần nào tôi nhìn vào trong miếu  cũng vẫn thấy có khói hương và một bó hoa dại nở trắng còn tươi. Bà tôi bảo hoa đó là của một bà cụ có chồng bị chết do giặc Pháp giết hại. Ông ấy định chạy vào đó ẩn nấp nhưng không kịp, bị đạn của giặc Pháp bắn vào ngực gục chết ngay xuống trước cửa miếu. Trong vườn không có hoa, nên hằng ngày bà cụ cứ ra bờ sông ngắt những bông hoa cỏ mang đến miếu thắp hương cho cụ ông.

    Nghe bà kể, tôi cứ tưởng hoa cỏ dại chỉ sinh ra và lụi tàn không người nhòm ngó, thương tiếc, nào ngờ có lúc lại trở nên lắng đọng của tâm linh thuần khiết đến tôn thờ. Nghĩ về hoa cỏ, lòng tôi lại nghĩ thương cho những bông hoa xấu hổ, buổi chiều về khi đã tắt nắng, không khí dịu đi tại sao hoa lại rũ héo? Chả thế người ta đặt cho cái tên “xấu hổ”. Dọc đường trở về làng, hai hàng cúc tần hoang cao lút đầu người chằng chịt dây tơ hồng. Một đêm trǎng sáng tôi cùng đứa em tỉ mẩn gài từng nhành tơ hồng lên từng cây râm bụt, hồi hộp chờ chúng ngoi lên cho một màu vàng tươi như dải lụa phủ kín hai bên đường, hằng ngày dây tơ hồng xen lẫn màu đỏ hoa râm bụt đón chào tôi đi về.

    Tôi nhớ, một hôm sau khi đi học về, thấy quần của mình đặc hoa cỏ may bám. Vì quá mệt, nên tôi miễn cưỡng ngồi gỡ từng nhánh hoa cỏ may nhỏ xíu. Bởi nếu không gỡ thì sáng mai tôi chẳng còn cái quần lành lặn nào khác để mặc đi học. Thấy tôi phàn nàn, anh chàng hàng xóm tủm tỉm cười, “phổ biến” cho tôi sáng kiến “lấy mắm tôm bôi vào đó rồi vứt vào trong gầm giường. Tối đến, nhờ mùi mắm tôm, cóc sẽ tìm ra ǎn và nhặt hết cỏ may”. Tưởng thật, tôi làm theo anh. Không ngờ “sáng kiến” của anh đã làm hại tôi. Tối ấy, mẹ tôi phát hiện có mùi mắm tôm dưới gầm giường, liền soi đèn và tìm ra cái quần của tôi. Mới đầu mẹ rất bực, nhưng khi biết chuyện, mẹ thương tôi lắm và mắng: “Con gái bằng ấy tuổi đầu mà dễ tin vậy. Sau này lớn lên liệu có bị con trai nó “lừa” không?...”.

    Bây giờ, giữa thị thành náo nhiệt, nhiều lúc tôi chợt nghĩ, mỗi con người đều có một khoảng trời riêng để mà mơ ước và khao khát. Bầu trời kỳ diệu và huyền bí, ai mà hiểu hết. Cũng như lòng người sâu như bể, biết đâu mà lần. Bao lần, tôi thầm ước được là mây để bay về vùng quê yêu dấu, che vợi một vài ánh nắng gắt gao để mẹ đỡ nhọc nhằn, để những bông hoa cỏ vẫn tươi nguyên sắc màu hoang dã…

    Trang Nhung

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...