"Đà Lạt một chiều thứ bảy, có chàng trai xót xa đứng nhìn người con gái đùa nghịch như một đứa trẻ trên những thảm cỏ xanh nõn nà. Ánh chiều buông xuống như ứa lệ". Tôi vô tình đọc được những dòng nhật ký ngắn ngủi thẫm đầy nước mắt đó của Thành khi viết về người vợ trẻ...
![]() |
|
Trung úy Hoàng Nam Thành kể lại những kỷ niệm với tác giả |
Ngày vui ngắn chẳng tày gang...
Đám cưới của Thành và Tâm được tổ chức vào ngày 7-11-2005. Cả hai cùng chọn ngày đó, vì cha Thành, một sĩ quan quân đội đã từng có nhiều năm tháng học tập và công tác tại Liên Xô trước đây và vẫn hoài niệm về Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, ngày 7-11-1917. Họ cưới nhau được 6 tháng thì Tâm đã vĩnh viễn ra đi, vì cô đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư vú quái ác. Từ khi bệnh viện thông báo bệnh của Tâm đã chuyển sang giai đoạn di căn tới khi Tâm mất tròn 2 năm.
Tháng 8-2002, thiếu úy Hoàng Nam Thành tốt nghiệp Học viện Chính trị Quân sự, còn cô gái học giỏi có tiếng thời phổ thông ở thành phố Đà Nẵng là Đỗ Thị Minh Tâm đã tốt nghiệp Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tại xí nghiệp TOYOTA Đà Nẵng. Họ định cuối năm 2003 thì tổ chức đám cưới. Nhưng cũng đúng thời điểm bàn tới việc “trăm năm” thì Tâm ốm liên miên, kèm theo triệu chứng đau tức ở ngực. Ban đầu mọi người cũng chỉ nghĩ Tâm bị ốm thông thường nhưng rồi bệnh cứ dai dẳng ngày này sang ngày khác. Cuộc hội chẩn của các bác sĩ đã thông báo tới người thân của Tâm một tin thật nghiệt ngã, cô đã mắc trọng bệnh-ung thư vú. Còn gì khủng khiếp hơn Tâm rơi vào suy sụp. Cuộc sống của Thành cũng đảo lộn hoàn toàn. Những ai điều trị tại bệnh viện Hoàng Mỹ (thành phố Đà Nẵng) lúc ấy đều thấy hình ảnh một chàng sĩ quan trẻ cứ hết giờ làm việc lại có mặt bên giường bệnh của người yêu. Anh tất bật ngược xuôi, làm cả những việc khiến những người phụ nữ cũng phải ái ngại.
Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, bệnh của Tâm vẫn không thuyên giảm. Tâm được chuyển ra Bệnh viện K Hà Nội để điều trị bằng tia xạ. Xạ trị một thời gian, Tâm lại phải chuyển viện vào Thành phố Hồ Chí Minh điều trị bằng hóa chất. Gia đình và Thành đi lại như con thoi giữa Đà Nẵng-Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền bạc, công sức của gia đình, người thân để cho Tâm chữa bệnh không thể tính hết. Nhưng bệnh tình của Tâm ngày một nặng thêm, rồi… đến giai đoạn cuối. Những ngày ấy nhìn Tâm thật xót xa, tiều tuỵ. Biết người yêu chỉ còn sống được tính bằng ngày, tưởng lời hẹn ngày cưới mãi mãi chỉ là hẹn ước… Nhưng Thành và Tâm cùng hai bên gia đình vẫn quyết định tổ chức lễ thành hôn, một quyết định cao cả. Ngày cưới của họ diễn ra như bao đám cưới khác. Có điều, tất cả những người đến dự đám cưới đều hiểu điều gì sẽ phải đến với đôi bạn trẻ. Họ chúc Thành và Tâm bằng những cái bắt tay thật chặt và ánh mắt đầy cảm kích. Chuyến đi Đà Lạt nghỉ tuần trăng mật cũng là lần cuối cùng họ được hạnh phúc bên nhau, bởi ngay sau đó bệnh tình của Tâm đã rất nặng. 6 tháng sau, người vợ trẻ đã vĩnh viễn ra đi.
Kỷ niệm và những cánh thư còn lại
Thành và Tâm lớn lên trong một khu phố đầy mơ mộng như lời bài hát phổ thơ của Phan Thị Thanh Nhàn: "Khung cửa sổ/ Hai nhà cuối phố/ Chẳng hiểu vì sao/ Không khép bao giờ". Họ gắn bó với nhau từ thuở cắp sách tới trường, một sự tình cờ như sắp đặt. Lên cấp hai họ cùng chuyển tới học ở trường Lý Thường Kiệt thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thành là lớp trưởng còn Tâm là lớp phó học tập. Tình yêu chớm nở khi bước vào những năm cuối chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Rồi Thành thi đỗ vào Học viện Chính trị Quân sự ra ngoài Bắc học. Tâm thi vào Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tình yêu giữa họ lớn dần theo những cánh thư và những lời hẹn ước.
Tôi gặp được Phạm Hồng Đức, bạn học cùng lớp và nằm kề giường thời học ở Học viện Chính trị Quân sự với Thành. Phạm Hồng Đức giờ đã mang quân hàm thượng úy và là cán bộ quản lý học viên Hệ Sư phạm của Học viện Chính trị Quân sự. Đức nói về Thành đầy trân trọng: "Khi còn là học viên, tuần nào cũng thấy cậu ấy viết thư cho người yêu. Họ như ngầm giao ước mỗi tuần gửi thư cho nhau một lần. Lúc ấy trong tiểu đội ai mà rủ Thành sang trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh chơi là điều không tưởng. Cậu ấy chung thủy có tiếng ở tiểu đội". Giữa thời buổi thư gửi bằng e-mai, chat và điện thoại trở thành cầu nối chủ yếu giữa hai người xa nhau, thì giữa họ vẫn là những cánh thư viết tay. Thứ mà trở thành bất tử trong tình yêu một thời của những đôi lứa. Trong những kỷ vật Tâm để lại thì nhiều nhất vẫn là những lá thư trao đổi giữa hai người. Trong lá thư gửi cho Tâm ngày 22-12-2000, Thành viết: "Thư em gửi ra bị anh Giáp (tiểu đội trưởng) tiểu đội bên cạnh đọc được. Anh ấy cứ hỏi anh bao giờ thì hai người tổ chức đám cưới. Anh chỉ cười thôi. Hôm nay là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếc là em ở xa quá không đến chỗ anh được. Thôi sau này mình sẽ có nhiều ngày bên nhau".
Gần một năm qua đi sau ngày Tâm mất. Hôm tôi tới thăm Thành tại Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Đà Nẵng (nơi anh đang công tác) vẫn có tấm ảnh người vợ trẻ trên bàn làm việc của anh. Chuyện xưa đã gợi lại nhiều kỷ niệm vừa đẹp đẽ, vừa bi thương ở một sĩ quan trẻ.
Bài và ảnh: Nguyễn Tuyên Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận