Mưa bụi đã rây rây. Những hạt mưa li ti đã làm nên điều kỳ diệu tưới tắm cho cỏ cây hoa lá tươi thắm sắc xuân. Xa xa trên những cánh đồng là lấm tấm người, rau xanh, ngô khoai sắn… đang vào vụ, mạ xuân đã xuống. Trên những ngả đường, những dòng người tất tả ngược xuôi, hối hả và nao nao đón Tết. Mưa bụi trời và mưa bụi người li ti, lấm tấm bình dị vậy mà làm thay đổi đất trời...
![]() |
|
Hà Nội đang vào xuân. Ảnh: Internet |
Hà Nội bây giờ nhiều nhà cao tầng, đứng trên tầng cao ngắm phố, ngắm nhà nhiều khi chộn rộn những cảm xúc chen lấn nhau. Thực ra, Hà Nội lúc này đây nhìn từ trên cao không đẹp. Những tòa kiến trúc đẹp thật hiếm, những nhà cao tầng chen chúc mọc lên như lạc lõng giữa phố phường xưa cũ. Các cây cầu sắt Long Biên, Chương Dương ố màu nâu gỉ, sét. Sông Hồng chưa qui hoạch, nhà lấn nham nhở… thành phố buổi chuyển mình quá độ là vậy, không thể một lúc ào ạt đổi thay. Và kia, phía sau những ngôi nhà là cảnh kho bãi, bếp núc lam lũ làm hàng cho phía mặt tiền. Người làm ở đây phần nhiều là những lao động ngoại tỉnh. Hàng họ còn bán đến chiều 30 Tết, họ là những người cuối cùng rời Hà Nội về quê. Hà Nội thường ngày đông đúc, ngày Tết ngày nhất vắng những người quê xa, Hà Nội như thiêu thiếu, chạnh buồn. Người nhà quê về Hà Nội kiếm sống, vất vả cùng người Thủ đô đời này qua đời khác, làm nên Kẻ Chợ, làm nên Thăng Long-Hà Nội đô hội, thế mà ngày Tết vui vầy Hà Nội lại thiếu vắng họ. Nhớ những ngày Hà Nội bị cơn mưa lịch sử biến nhiều phố phường thành sông, thành hồ, dân quê tôi-vùng Kinh Bắc-cứ sụt sùi, thương cho người Hà Nội. Họ bảo, đã bao giờ Hà Nội bị lụt lội đâu. Họ nhắn ra: Rau, thịt đắt về quê mà lấy. Có thế thật, tôi từng chứng kiến cảnh vỡ đê sông Đuống hai lần, cả hai lần nước lụt khắp miền “bên kia sông Đuống”. Ấy là các đợt vỡ đê Mai Lâm năm 1957 và đê Cống Thôn năm 1971. Cả hai lần nước lụt, lút cả làng ấy, Hà Nội không hề hấn gì.
Mấy ngày cận Tết, tôi về quê nội, quê ngoại đã gặp những thanh niên “lao động ngoại tỉnh” từ nhiều miền đất nước về quê ăn Tết sớm. Chẳng hẳn do tàu xe, chủ yếu vì việc làm đã ít đi. Thời buổi công, thương nghiệp, dịch vụ khó khăn, nạn thất nghiệp đã lấp ló nhiều nơi thì lao động thời vụ lại trở về với cái cày con trâu đâu có gì lạ. Mấy cụ, mấy bác ở quê tôi nói vui: “Ờ thì hết gạo, nhất nông nhì sĩ”, “Ờ thì nhà quê ta lại dĩ nông vi bản”. Vậy đấy, quê nghèo nhưng có ai chối bỏ được quê, quê nghèo nhưng bao giờ chẳng mở lòng cưu mang.
Dẫu gì thì Tết cũng là ngày về sum họp và Tết này người về còn đông vui hơn mọi năm. Tôi nghe tin trên công trường xây dựng cầu Cần Thơ kia, đang khẩn trương vậy nhưng anh em công nhân tỉnh xa, ngoài miền Trung, miền Bắc vẫn được ưu tiên thu xếp về quê dịp Tết. Văn hóa Tết Việt Nam là thế.
Mọi người có ai không thương người nhà quê. Nhưng thương là một chuyện, còn giúp đỡ, cải biến cho mỗi vùng quê lại là chuyện khác. Ước mơ lớn, sự nghiệp lớn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn không phải là việc dăm bảy năm, mươi năm mà thành. Không thể quên chính thành tựu đổi mới trong nông nghiệp đã tạo cho xã hội ổn định, tạo nên thế xuất phát vững chắc để đất nước mạnh bước trên con đường công nghiệp hóa, vậy nhưng ta chưa kịp có thao lược gì lớn về nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong những bước đi công nghiệp hóa đầu tiên. Những cánh đồng Việt , nông thôn Việt đang khát phù sa, khát sự đầu tư kinh tế, khoa học, môi trường, khát sự đổi thay trong cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nửa thế kỷ sau ngày ra đời công trình đại thủy nông Bắc-Hưng-Hải, tôi đi qua các vùng Văn Giang, Văn Lâm…, cửa cống lớn Xuân Quan lấy nước sông Hồng giờ đã xuống cấp chưa có tiền đầu tư sửa chữa. Con sông đào năm nào đã cạn, thậm chí bị chặn từng khúc thành ao, hồ. Ước vọng tưới phù sa cho những cánh đồng ngàn năm đang ngày mỗi bạc màu tạm ngưng. Thiếu phù sa, những mương nước dẫn về đồng ruộng thuần một thứ nước trong veo, tôm, cá ít hẳn đi, chỉ thấy rặt là những ổ trứng hồng đỏ của loài ốc bươu vàng. Phù sa sông ít đi, ruộng đồng chỉ được đón nhận những loại "phù sa công nghiệp" từ phân bón hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng. Một thứ phù sa công nghiệp khác là những nhà máy, công ty mọc lên trên những cánh đồng thượng đẳng điền. Công ty về, nhà máy về, nông thôn đô thị hóa, người đông hơn, xóm làng chật lại, nhà bê-tông, nhà gạch cao tầng mọc lên, chợ búa, quán xá, hàng hóa nhiều lên nhưng đường làng ngõ xóm vẫn nhỏ hẹp như xưa, vẫn còn chút ruộng nên trâu bò vẫn còn, chuồng trâu, chuồng bò, chuồng lợn cũng được làm bằng gạch. Quê tôi giờ đã nhập vào thành phố nhưng phố chưa ra phố mà làng không còn là làng. Chẳng lạ đâu bởi ngay những vùng ven đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị khác nữa khi tốc độ tập trung dân cư, xây cất ồ ạt những năm qua, nhiều nơi đâu có được là phố đúng với công năng, ý nghĩa, cảnh sắc của nó.
Thời gian không lặp lại, cái năm Mậu Tý 2008 chẳng giống năm nào. Đầu năm là nỗi lo gạo và tiền, cuối năm lại tiền và gạo. Nhiều nơi trên thế giới thiếu ăn, rét đậm, rét hại tràn trên nửa nước thế là đầu năm ta sốt gạo giả. Cuối năm gạo dư thừa khó xuất khẩu buộc Nhà nước và các doanh nghiệp phải tìm cách mua hết lúa cho nông dân. So với gạo, tiền là thứ ảo, vậy nên khủng hoảng tài chính đâu đâu cũng qua máy tính, qua giá cả mà ảnh hưởng đến ta. Vậy mà ta vẫn vững, vững bởi ta có cái thực, có thế mạnh từ đồng đất quê ta, vững bởi ta dù trĩu nặng nỗi lo nhưng vẫn tỉnh táo, linh hoạt ứng phó mà không bị chóng mặt hoa mắt trước sự biến ảo khôn lường của cái chợ toàn cầu WTO.
Người dân quê tôi chưa hết những ý tứ sâu xa của Nghị quyết Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Họ bảo, Đảng, Nhà nước không quên mình đâu, vẫn coi "dĩ nông vi bản" nhưng là đưa việc nhà nông, người nhà quê lên văn minh, hiện đại. Đồng đất quê tôi đang đón đợi thứ phù sa mới, thứ mưa xuân mới. Người dân quê tôi vẫn căn cơ, chịu thương chịu khó trên những cánh đồng làng, nhà máy làng, doanh nghiệp làng và theo mùa vụ, vẫn lên đường hòa vào cơn mưa bụi, vào những dòng chảy phù sa tưới tắm cho những công trường, thành phố, những vùng biên cương, hải đảo xa xôi.
Tùy bút của MẠNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận