QĐND - Kỳ nghỉ hè năm 2012, Hoàng Vân Anh, sinh viên năm thứ 2 (Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm I) đã có một quyết định làm ngỡ ngàng mọi người trong gia đình khi cô quyết định viết đơn xin đi tình nguyện tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành (Bắc Ninh)...
QĐND - Kỳ nghỉ hè năm 2012, Hoàng Vân Anh, sinh viên năm thứ 2 (Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm I) đã có một quyết định làm ngỡ ngàng mọi người trong gia đình khi cô quyết định viết đơn xin đi tình nguyện tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành (Bắc Ninh). Vân Anh “báo cáo” với bố mẹ: “Con không muốn một mùa hè tẻ nhạt trôi qua. Năm nay có sự kiện Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, con muốn tình nguyện lên chăm sóc, giúp đỡ các chú, các bác thương binh nặng và tận mắt chứng kiến sự vươn lên của các chú, các bác ấy trong cuộc sống”. Trước lý lẽ “rắn rỏi” của cô nàng, bố mẹ đã gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, để được đến làm thanh niên tình nguyện tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành không phải dễ. Hàng trăm bạn sinh viên đâm đơn nhưng số lượng Trung tâm cần chỉ có 10 người. Vân Anh đã phải trải qua một kỳ phỏng vấn của Ban chấp hành Đoàn trường: “Nếu đang đi tình nguyện, bố mẹ đổi ý bắt về thì bạn sẽ xử lý ra sao?”, “Nếu đến nơi, Trung tâm không tiếp nhận thì bạn làm thế nào?”, “Đang đi tình nguyện mà hết tiền tiêu, bạn sẽ làm gì?”... Với những tình huống đó, Vân Anh đều xử lý... ngon ơ. Kết quả là nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn này “trúng tuyển” và được Đoàn trường tin tưởng giao giữ “chức” Đội trưởng.
![]() |
|
Trong giờ nghỉ, Vân Anh đẩy xe đưa các bác thương binh nặng đi thăm đồng đội. |
Bắt đầu làm tình nguyện viên ở Trung tâm từ ngày 6-7, Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm I do Vân Anh làm Đội trưởng đã có những tháng ngày lao động vất vả. Họ cùng các y, bác sĩ của Trung tâm tiến hành dọn dẹp môi trường, xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp; giúp lãnh đạo Trung tâm tiếp khách vì tháng 7 này, rất nhiều đoàn khách đến thăm. Có những điều mà Vân Anh và những người bạn của cô không tưởng tượng nổi, đó là những mất mát, đau đớn mà các thương binh phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua. Ở Trung tâm, có nhiều chú, chiều bác thương binh nằm liệt giường nhiều năm, những vết thương hở trên người loét ngày càng to. Các chuyên gia y tế hàng đầu của đất nước đến chữa trị nhưng không khỏi được. Vậy nhưng, dù nằm một chỗ với chi chít dây truyền và cả dây dẫn nước tiểu bên người, các bác thương binh vẫn tươi cười khi Vân Anh đến hỏi chuyện. Nhiều bác còn say sưa ca hát, kể chuyện chiến đấu cho nhóm bạn của Vân Anh nghe. Cũng đến đây, Vân Anh mới hiểu rõ chuyện những “tình nguyện viên suốt đời”, đó là những bà, những cô tình nguyện “kết tóc, xe tơ” để chăm sóc các bác thương binh nặng, dù có những bác thương binh mất hết chân, tay hay nằm liệt một chỗ...
Hành trình tình nguyện của Vân Anh đã gần trọn một tháng. “Một tháng đó, nếu như không đi tình nguyện thì chắc em đã có những ngày píc-níc vui vẻ với bạn bè, hoặc giúp đỡ bố mẹ chút việc đồng áng quê nhà. Nhưng giờ đây, trong hành trang của em đã có vốn liếng tri thức kha khá về thế hệ đi trước, về những người đã dành cả tuổi thanh xuân vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Em thấy mình lớn lên rất nhiều khi trải qua mùa hè tri ân nhiều ý nghĩa này”, Vân Anh vui vẻ cho biết như vậy.
Bài và ảnh: Hồng Nguyễn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận