Thứ Hai, 16/03/2009, 22:00

    Nắm cơm kỷ niệm

    QĐND Online - Như một sợi dây vô hình kỳ lạ khi Nhạc sỹ Đoàn Nguyên Hiếu đọc bài thơ “nắm cơm cháy trong Bảo tàng Tăng thiết giáp” của Trọng Quyết. Những cảm xúc sâu lắng cảm động về nắm cơm cháy, di vật còn lại của kíp xe tăng 377 đã lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh trong trận đánh Đắc Tô- Tân Cảnh...

    No image available

    Binh chủng Tăng thiết giáp

    QĐND Online - Như một sợi dây vô hình kỳ lạ khi Nhạc sỹ Đoàn Nguyên Hiếu đọc bài thơ “nắm cơm cháy trong Bảo tàng Tăng thiết giáp” của Trọng Quyết. Những cảm xúc sâu lắng cảm động về nắm cơm cháy, di vật còn lại của kíp xe tăng 377 đã lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh trong trận đánh Đắc Tô- Tân Cảnh. Chất anh hùng ca, tinh thần chiến đấu quả cảm của các thành viên kíp xe là động lực, là mạch nguồn cảm xúc để giai điệu của bài hát “nắm cơm kỷ niệm” ra đời.

    Bài hát này thuộc thể loại ca khúc ngợi ca, tiết tấu chậm, trữ tình cách mạng (nhịp 2/4 có sử dụng nốt hoa mỹ và liên tục nhiều chùm ba móc đơn). Mở đầu và kết thúc tự sự, lắng đọng, lời ca như thoát ra tự đáy lòng, là cảm xúc sâu sắc về sự hy sinh anh dũng của những chiến sỹ xe tăng trong một trận đấu không cân sức với kẻ thù : Một nắm cơm các anh còn để lại/ chưa đặt lên môi khi quân thù trước mặt/ mùa bão giông đi qua, mùa lũ quét đi qua/ nắm cơm có mưa nắng ba miền/ có cánh cò bay trong cơn mưa/ mênh mang câu hát sớm chiều mẹ ru. Đoạn cao trào lại hào sảng mãnh liệt, thể hiện sự dũng mãnh cuả xe tăng khi xung trận. Nhạc sỹ cho biết “Bài hát này tôi sáng tác năm 2003, hoàn thành trong vòng một ngày mà không phải chỉnh sửa gì nhiều”. Bài hát được Xuân Hiểu biểu diễn lần đầu tiên và đã giành được Huy chương Vàng trong hội diễn Công đoàn toàn quân năm 2003. Ca khúc đã gây được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả về ca từ, về tính nhân văn và cái hay của ca khúc là đã khắc hoạ rõ nét về tinh thần kiên quyết tấn công tiêu diệt địch “một người một xe cũng tiến công” thể hiện cao độ chủ nghĩa Anh hùng cách mạng của bộ đội xe tăng trong chiến đấu và trên tất cả là sự trân trọng, là những rung cảm thực sự từ con tim đồng cảm của tác giả và cán bộ, chiến sỹ Tăng thiết giáp với đồng chí, đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

    Ca sỹ Xuân Hiểu bộc bạch “có điều khó nói dường như có một động lực thôi thúc người hát, quá trình biểu diễn, ca sỹ thường thiên về xử lý kỹ thuật thanh nhạc, nhưng riêng với ca khúc này khi hát lên âm hình, cách nhả chữ và sắc thái tình cảm dường như hoà quyện làm một, Bên cạnh cảm xúc bi tráng, những tưởng chỉ là một nắm cơm vô tri vô giác nhưng rồi khán giả lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những sắc màu sinh động về tinh thần quả cảm của kíp xe 377. Giờ ra trận, cơm đã nấu rồi mà kíp xe không kịp ăn, các anh đã gói lại theo hàng trang chiến đấu và đã hoá thành than cùng với tên anh: Triển, ái, Lượng, Vịnh”.

    Cao trào bài hát dâng lên dạt dào tình cảm: Và cho tôi hát khúc hát giữa đại ngàn Tây Nguyên/ rừng ơi có nhớ, nhớ về người lính xe tăng/ những đứa con Trường Sơn, chất chứa bao hờn căm/ phút hoá thành những ngọn đuốc sáng. Nắm cơm ấy cũng là “hồn” liệt sỹ đã hoá thành bất tử sáng lên, đỏ rực như vầng mặt trời không bao giờ tắt. Đoạn kết bài hát lại trở về tự sự lắng đọng lôi cuốn. Người nghe như được sống lại chính thời điểm lịch sử hào hùng ấy: Cho tôi hôm nay nâng vầng cơm trên tay/ Kỷ niệm Trường Sơn in đậm mãi trong tôi/ tôi nâng cả một mặt trời bỏng cháy.

    Đinh Thị Mai Lan

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...