Theo những người cao tuổi dân tộc Thái ở huyện Quế Phong (Nghệ An) thì có lẽ trong 100 năm qua chưa có cơn lũ nào ở đây lớn đến như thế...
Theo những người cao tuổi dân tộc Thái ở huyện Quế Phong (Nghệ An) thì có lẽ trong 100 năm qua chưa có cơn lũ nào ở đây lớn đến như thế. Lũ làm sạt cả những quả đồi lớn, làm dòng sông Nậm Giải hiền hòa bỗng trở nên hung dữ hơn bao giờ hết, làm chết nhiều người, cuốn trôi nhiều nhà cửa, cướp đi nhiều thửa ruộng phì nhiêu… Và làm cả những bản làng vốn bền vững hàng trăm năm nay của xã Nậm Giải phải di dời.
Lập bản mới
![]() |
|
Cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Internet |
Phải nhiệt tình lắm anh xe ôm ở thị trấn Châu Kim mới đồng ý chở tôi vào xã Nậm Giải, bởi theo anh, số tiền 200 nghìn đồng cho cả chiều đi và về (gần 60km) chẳng bù được tiền hao mòn xe, vì đường rất khó đi, nhiều dốc cao và còn nhiều đoạn vẫn bị ngập do nước lũ.
Trước khi vào xã Nậm Giải, tôi đã rất nhiều lần gọi vào số điện thoại 0383.886.241 của UBND xã Nậm Giải nhưng đều không thấy tín hiệu. Khi đến nơi, đồng chí Nguyễn Cao Lục - Chủ tịch UBND xã Nậm Giải mới buồn buồn thông báo: "Ở đây, vốn không có điện lưới, không có sóng truyền hình, không có sóng điện thoại di động và ngay cả chiếc điện thoại vô tuyến duy nhất của xã cũng cắt đứt liên lạc do nước lũ làm hỏng trạm chính đến nay chưa khắc phục được. Muốn báo cáo lên huyện hay nhận thông tin gì, chúng tôi đều phải cử cán bộ đi xe máy ra tận trung tâm huyện mới trao đổi được thông tin”.
Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, sau lũ là toàn dân cùng với sự góp sức của bộ đội bắt tay vào dựng lại những căn nhà bị hư hỏng, cứu trợ lương thực cho những hộ dân khó khăn, cứu chữa người bị tai nạn, tổ chức phòng dịch… Nếu như ở miền xuôi, lũ qua thường để lại phù sa dày, tốt cho cây trồng, thì ngược lại, ở phía thượng nguồn, sau lũ chỉ còn lại cát. 2/3 số đất canh tác của người dân ở đây giờ đã trở thành “sa mạc”, không thể sử dụng được.
Ông Lục cho biết: “Trước lũ, toàn xã có 98ha đất trồng lúa tốt, cho năng suất rất cao, giờ thì cát đã bồi lên hơn 60ha với độ dày hơn 1m. Trước mắt, chúng tôi đang khẩn trương chuẩn bị cho 40 hộ dân của bản Méo và bản Pục (trong tổng số 349 hộ dân toàn xã) chuyển đến nơi định cư mới an toàn và ổn định hơn”.
Sau gần một giờ đi bộ từ trung tâm xã, chúng tôi mới đến được bản Pục. Trưởng bản Ngân Văn Duyến cũng vừa đi thăm vùng đất để lập bản mới, quần áo còn lấm lem đất bùn. Nói về việc chuyển đến nơi ở mới, ông Duyến bùi ngùi: “Người Thái mình vốn quen sống định canh, định cư từ hàng trăm năm nay rồi. Bây giờ không còn đất để trồng lúa nữa thì phải chuyển nơi ở thôi. Nơi đất mới cũng đẹp như bản Méo này và có nhiều ruộng tốt lắm. Tuy vậy, chắc cũng phải mất một thời gian lâu nữa, người dân mới quen được và ổn định cuộc sống”.
Nước mắt sau lũ
Chúng tôi đã leo lên thượng nguồn sông Nậm Giải - thuộc tiểu khu 91 và 92 để tận mắt xem vùng “rốn lũ”. Trước mắt chúng tôi là một chiếc hồ rộng hoác, sâu thẳm. Anh Thành – cán bộ
|
Ông Lục cho biết: “Trước lũ, toàn xã có 98ha đất trồng lúa tốt, cho năng suất rất cao, giờ thì cát đã bồi lên hơn 60ha với độ dày hơn 1m. Trước mắt, chúng tôi đang khẩn trương chuẩn bị cho 40 hộ dân của bản Méo và bản Pục (trong tổng số 349 hộ dân toàn xã) chuyển đến nơi định cư mới an toàn và ổn định hơn”. |
Khi tôi vừa leo hết 9 bậc cầu thang, bước vào nhà ông Ngân Văn Miến ở bản Méo thì bỗng nghe tiếng khóc oà của ông. Đã hơn một tháng trôi qua, ông vẫn không tin tai họa ập xuống nhà mình. Trong khoảnh khắc, 6 người thân trong gia đình ông đã bị nước lũ cướp đi, trong đó có 3 người con trai, hai cháu nội, một cháu ngoại. Ngồi cạnh ông Miến là người con dâu vừa mất chồng và đứa cháu nội vừa mất cha, mắt lúc nào cũng đỏ hoe… Theo phong tục của người Thái, người mất chỉ được cúng liền trong 3 ngày đầu, nhưng giờ thì bàn thờ nhà ông Miến lúc nào cũng nghi ngút khói hương của người thân đến chia buồn.
Rời nhà ông Miến, xuôi dòng Nậm Giải không xa, chúng tôi bắt gặp ông Lô Văn Vượng, thương binh 4/4, đang ngồi tần ngần bên dòng sông. Trong đêm lũ lịch sử ấy, ông Vượng đã mất đi hai người thân, con trai Lô Văn Lân và con dâu là Lô Thị Tấm. Nước mắt lưng tròng, ngẩng mặt về phía đỉnh núi Pù Quái, nơi có đền Chín Gian thờ 9 vị thần tộc trưởng của người Thái, ông Vượng nghẹn ngào: “Dòng Nậm Giải năm nào vào mùa lũ cũng lên xuống một vài lần, nhưng lần này thì ác quá, tham quá, đã cướp đi nhiều nhà cửa, trâu bò của người dân Nậm Giải, lại còn ăn cả người sống nữa”.
Đã qua hơn một tuần trăng, sông Nậm Giải đoạn chảy qua bản Méo và bản Pục vẫn còn đó những chân hương và đồ cúng lễ cầu hồn cho những người xấu số. 13 người chết do lũ, nhưng ở xã Nậm Giải chỉ có 7 ngôi mộ mới đắp còn đỏ đất, mộ của 6 người khác hiện còn đang phải “nằm nhờ” phía hạ nguồn, 3 người ở Châu Kim, 2 người ở Mường Nọc, một người tận huyện Nghĩa Đàn…
Chung tay dọn lũ
Thời điểm lũ đổ về, cả cánh đồng lúa của xã Nậm Giải đang chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Trên những ruộng lúa còn sót lại chủ ruộng và những người mất ruộng đều cùng nhau gặt, số lúa thu được chia đều nhau. Ngay cả những người ở các xã như Châu Kim, Mường Nọc cũng đem từng bao lúa chia sẻ với người thân ở Nậm Giải.
Ngay khi cơn lũ đi qua, 24 đoàn cứu trợ của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân hảo tâm từ các nơi đã về với Nậm Giải, đem theo những phần quà, thùng lương thực… giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. 13 gia đình có người thân bị chết trong cơn lũ, đến nay mỗi gia đình đã nhận được từ 20 đến 35 triệu đồng tương trợ. Mỗi người dân bị thiếu đói đều đã được cấp 15kg gạo/tháng để bảo đảm lương thực. Hầu hết các ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, bị sập, đều đã và đang được bà con trong bản chung tay xây dựng lại… Đồng chí Ngân Văn Tình, Bí thư Đảng ủy xã nói với tôi: “Nậm Giải vốn là xã khó khăn nhất của huyện Quế Phong, giờ lại càng khó khăn hơn, nhưng chúng tôi quyết không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở”.
Tại UBND xã Nậm Giải, tôi gặp Thiếu tá Vũ Văn Hậu, cán bộ vận động quần chúng của Đồn Biên phòng 517, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Anh Hậu cho biết, từ khi lũ về, Đồn biên phòng đã vận động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời để cứu người bị nạn, đồng thời sửa chữa nhà cửa cho người dân.
Cơn lũ quái ác đã qua rồi. Bên cạnh những câu chuyện về sự đau thương mất mát, tôi cũng được nghe kể về nhiều câu chuyện đẹp tình Quân – Dân. Đại úy Võ Khánh Sơn - quân y của Đồn biên phòng 517-từ tờ mờ sáng 6-10 đã khoác túi thuốc, lặn lội trèo đồi hơn nửa ngày để đến với Nậm Giải, kịp thời dùng những kiến thức và cơ số thuốc mang theo cứu chữa kịp thời cho nhiều người dân bị tai nạn do nước lũ. Tròn một tháng cắm chốt ở đây, sát cánh bên bà con dân bản, anh Sơn đã gầy rộc, bộ quần áo lấm lem bùn đất, thế mà khi đơn vị cử người vào thay thế, anh vẫn nhất quyết tình nguyện ở lại. Cán bộ, chiến sĩ Trạm biên phòng Nậm Giải đã dũng cảm lao vào dòng nước lũ để cứu người bị nước lũ cuốn trôi khỏi tay thủy thần. Đứng trong ngôi nhà mới được dựng lại, ông Vi Văn Thiếu tạm quên đi những mất mát, hồ hởi nói: “Cái nhà bộ đội giúp dựng lại cho gia đình tôi đẹp và vững chãi lắm”…
Ngày 21-11, UBND tỉnh Nghệ An đã chính thức thông báo và giao cho huyện Quế Phong lập đề án di chuyển chỗ ở mới cho 100 hộ dân ở bản Méo và bản Pục xã Nậm Giải.
Xã Nậm Giải cũng đã hoàn thành đề án và đang tiến hành di dân cho 100 hộ dân bản Méo và bản Pục đến nơi ở mới tại thung lũng Piếng Lưng, cách hai bản cũ chừng 3 cây số. Bản mới có diện tích gần 90ha. Theo đó mỗi hộ dân sẽ có ít nhất 0,2ha diện tích đất ở và canh tác. Việc di dời này nhằm giúp người dân hai bản Méo và bản Pục không còn phải nơm nớp đối diện với lũ quét, có được cuộc sống ổn định, lâu dài.
TRỊNH PHÚ SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận