Thứ Hai, 28/05/2007, 09:45

    “Nắn” đường, giải tỏa chưa thấu tình, đạt lý

    Người dân thực sự băn khoăn, thiếu tin tưởng vào phương án đền bù, giải toả liên quan đến việc mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc dẫn đến khiếu kiện kéo dài, còn tiến độ thực hiện dự án dường như vẫn “giẫm chân tại chỗ”...

    Liên quan đến việc giải toả, mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội (đoạn tiếp giáp với đường Xuân Thủy) gần 2 năm qua, Ban giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên

    No image available

    Khu gia đình của cán bộ, giáo viên Học viện Báo chí-Tuyên truyền, trong diện phải giải tỏa mặt tiền (theo chỉ giới mới) và khu đất trống đối diện có thể sử dụng phục vụ dự án

    truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và các hộ gia đình đã gửi nhiều văn bản, đơn thư... đến các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy, Ban quản lý dự án xây dựng tuyến đường… đề nghị xem xét lại chỉ giới giải toả đối với hơn 30 hộ gia đình cán bộ, công nhân viên của học viện. Tuy nhiên, đến nay, những kiến nghị trên vẫn chưa được trả lời thoả đáng, chưa có biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý. Người dân thực sự băn khoăn, thiếu tin tưởng vào phương án đền bù, giải toả, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, còn tiến độ thực hiện dự án dường như vẫn “giẫm chân tại chỗ”.

    Điều chỉnh mốc giới, hàng loạt nhà dân bị “chặt”

    Công văn số 696 ngày 8-10-2005 của Học viện Báo chí và tuyên truyền gửi các Sở: Tài nguyên-Môi trường, Giao thông-Công chính TP Hà Nội, BQL dự án xây dựng đường Nguyễn Phong Sắc và chính quyền địa phương nêu rõ: “Các hộ gia đình được học viện cấp nhà và đã sinh sống ổn định trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc từ trước năm 1991. Năm 1992-1993, thành phố cắm mốc chỉ giới làm đường. Do nhà cấp 4 lâu năm, xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn, các hộ gia đình đã xin phép sửa chữa, cải tạo trong khuôn viên được phép; các công trình xây dựng mới đều thực hiện sau năm 1993 và nằm ngoài chỉ giới mở đường đã được xác định.

    Tuy nhiên, phương án xây dựng đường Nguyễn Phong Sắc mới được phê duyệt tháng 3- 2003(do ông Tô Anh Tuấn, khi đó là Phó giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội ký-PV) thì chỉ giới mở đường không căn cứ vào mốc giới đã cắm năm 1993. Chỉ giới đỏ của phương án mới làm cho tuyến đường cong hơn và có đoạn (mốc số 13) còn “gãy góc”, lấn sâu hơn vào những ngôi nhà của người dân đã xây dựng kiên cố...”.

    Tại công văn số 379 ngày 1-6-2006 gửi Hội đồng đền bù thiệt hại, hỗ trợ tái định cư quận Cầu Giấy, Ban giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thêm một lần nữa kiến nghị: “Căn cứ biên bản kiểm tra tình hình sử dụng nhà đất và hiện trạng tài sản cần di chuyển giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện dự án được lập giữa các hộ gia đình với tổ công tác; căn cứ bản vẽ thiết kế của tổ công tác... thì mốc giới do Ban GPMB đưa ra không thống nhất với mốc giới được cắm năm 1993 khi thành phố thực hiện giải toả để xây dựng ngã 3 đường Xuân Thủy-Nguyễn Phong Sắc (hiện vẫn còn trên thực địa). Khi xây dựng nhà, các hộ gia đình đều căn cứ vào mốc giới năm 1993 và đã lùi công trình vào bên trong chỉ giới trên. Vậy nhưng, theo thiết kế và mốc giới mới, chỉ tính phần nhà kiên cố, thì các hộ gia đình đều phải “chặt” một phần mặt tiền, ít nhất là một thân cột trụ bê tông, hộ gia đình phải phá dỡ nhiều nhất với chiều sâu khoảng 2,5m...”.

    Để nhà nước, nhân dân bớt thiệt hại...

    Ngày 11-4-2007, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục có công văn số 256 gửi Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Giao thông-Công chính Hà Nội, Ban quản lý dự án xây dựng đường Nguyễn Phong Sắc... một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và hoan nghênh việc mở rộng tuyến đường của UBND thành phố. Tuy nhiên, theo công văn trên, nhiều kiến nghị, đơn thư trước đó của Ban giám đốc Học viện và các hộ dân về mốc giới vẫn chưa được giải thích thỏa đáng, thậm chí lảng tránh trả lời, nhất là việc đường mới bị “bẻ cong” tại điểm mốc số 13, khiến hầu hết các công trình nhà ở của cán bộ đều bị phá dỡ từ vài chục xen-ti-met đến hàng mét, trong khi phía đối diện là khuôn viên Nhà văn hóa quận Cầu Giấy còn một dải đất trống mà dự án có thể sử dụng, không có bất cứ công trình nào (cả ngầm và nổi). Nếu tuân thủ chỉ giới năm 1993, đường Nguyễn Phong Sắc mở rộng sẽ thẳng và đẹp hơn, không ảnh hưởng đến thiết kế kỹ thuật, giảm được thiệt hại tối đa cho Nhà nước và người dân. Nhà nước không phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng tiền đền bù, còn người dân không phải dỡ bỏ một phần các công trình xây dựng kiên cố, gây tổn thất lớn, nhất là hầu hết chủ các gia đình trên trục đường Nguyễn Phong Sắc thuộc học viện là cán bộ đã có nhiều năm công tác, cống hiến, nhiều người đã nghỉ hưu.

    Quan sát đoạn đường cong tiếp giáp với đường Xuân Thuỷ, chúng tôi thấy, việc “nắn” đường theo phương án mới sẽ làm cho đường cong thêm, che khuất tầm nhìn, bất lợi đối với người, phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, theo đơn khiếu nại của các hộ gia đình đối với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, sự thay đổi các mốc chỉ giới của phương án quy hoạch đường Nguyễn Phong Sắc năm 2003 so với phương án quy hoạch năm 1993 (nhất là từ mốc 12 đến mốc 17) là bất hợp lý, dẫn đến phải phá dỡ nhiều nhà xây dựng kiên cố của các hộ gia đình, gây lãng phí lớn ngân sách đền bù, giải toả của nhà nước và thiệt hại không nhỏ cho các hộ dân. Việc cắm mốc của Ban quản lý dự án không có sự chứng kiến của đại diện Học viện Báo chí và tuyên truyền. Có gia đình, như hộ ông Nguyễn Đình Cấp, ở số nhà 57, do mốc số 13 đột nhiên “lẹm” sâu vào khu tập thể, nên nếu theo chỉ giới mới, ngôi nhà kiên cố của gia đình ông bị phá dỡ khoảng 1m chiều sâu và như vậy nguy cơ sụp đổ công trình rất lớn. Ông Cấp còn cho biết: Việc đo đạc của tổ công tác không đúng quy định, cán bộ đo và ký bản vẽ diện tích nhà đất của gia đình là Nguyễn Hải Vân không có tên trong tổ công tác đã được xác định, hơn nữa việc xác định diện tích nhà đất theo bản vẽ để làm căn cứ giải tỏa, đền bù cho gia đình sai lệch quá lớn so với thực tế...

    Ngày 11-4-2007, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục có công văn số 256 gửi Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Giao thông-Công chính Hà Nội, Ban quản lý dự án xây dựng đường Nguyễn Phong Sắc... một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và hoan nghênh việc mở rộng tuyến đường của UBND thành phố. Tuy nhiên, theo công văn trên, nhiều kiến nghị, đơn thư trước đó của Ban giám đốc Học viện và các hộ dân về mốc giới vẫn chưa được giải thích thỏa đáng, thậm chí lảng tránh trả lời, nhất là việc đường mới bị “bẻ cong” tại điểm mốc số 13, khiến hầu hết các công trình nhà ở của cán bộ đều bị phá dỡ từ vài chục xen-ti-met đến hàng mét, trong khi phía đối diện là khuôn viên Nhà văn hóa quận Cầu Giấy còn một dải đất trống mà dự án có thể sử dụng, không có bất cứ công trình nào (cả ngầm và nổi). Nếu tuân thủ chỉ giới năm 1993, đường Nguyễn Phong Sắc mở rộng sẽ thẳng và đẹp hơn, không ảnh hưởng đến thiết kế kỹ thuật, giảm được thiệt hại tối đa cho Nhà nước và người dân. Nhà nước không phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng tiền đền bù, còn người dân không phải dỡ bỏ một phần các công trình xây dựng kiên cố, gây tổn thất lớn, nhất là hầu hết chủ các gia đình trên trục đường Nguyễn Phong Sắc thuộc học viện là cán bộ đã có nhiều năm công tác, cống hiến, nhiều người đã nghỉ hưu.

    Ban Giám đốc Học viện và hơn 30 hộ gia đình trong diện giải tỏa đề nghị UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị hữu quan sớm trả lời, giải quyết công khai, dân chủ các thắc mắc, kiến nghị, nhất là việc thay đổi mốc giới tuyến đường. Việc xem xét điều chỉnh lại chỉ giới cho phù hợp là cần thiết và hoàn toàn có thể thực hiện được. Giải quyết thấu tình, đạt lý phương án đền bù, giải tỏa đối với 30 hộ gia đình trên không những thể hiện trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với dân mà còn góp phần để dự án triển khai thuận lợi, sớm bàn giao mặt bằng thi công, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài không đáng có.

    Bài và ảnh: PHẠM QUÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...