Mới đây, tôi được Đại tá Nguyễn Chí Thành, Chính ủy Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) kể câu chuyện thú vị: Hưởng ứng chương trình xây tặng 1.500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, một đồng chí Đại tá, cán bộ của Viện khi nhận quyết định nghỉ hưu đã tự nguyện ủng hộ 40 triệu đồng vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”...
Mới đây, tôi được Đại tá Nguyễn Chí Thành, Chính ủy Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) kể câu chuyện thú vị: Hưởng ứng chương trình xây tặng 1.500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, một đồng chí Đại tá, cán bộ của Viện khi nhận quyết định nghỉ hưu đã tự nguyện ủng hộ 40 triệu đồng vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần cùng đơn vị xây nhà tặng đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Lạ ở chỗ, đồng chí này không muốn ai biết chuyện mình làm việc nghĩa; càng không cho đơn vị giới thiệu với báo chí để tuyên truyền. Vì theo đồng chí thì việc mình làm là vô cùng nhỏ bé so với những hy sinh, mất mát mà nhiều cán bộ, chiến sĩ và gia đình họ phải gánh chịu trong những năm chiến tranh. Người còn sống hôm nay phải có trách nhiệm quan tâm, bù đắp một phần những đau thương đó.
Chuyện anh Thành kể, có chi tiết khiến tôi không khỏi suy nghĩ, đó là lời bộc bạch rất chân thành của vị Đại tá nghỉ hưu nọ với đồng chí Chính ủy Viện: “Lúc đang công tác, tôi rất muốn trích lương của mình ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhưng tôi sợ anh em hiểu lầm, cho rằng mình có dụng ý gì, hoặc lấy lòng cấp trên… nên không dám thực hiện. Nay về hưu rồi, tôi không ngại chuyện đó nữa”.
Suy nghĩ và việc làm của vị Đại tá nghỉ hưu nọ thật đáng trân trọng. Lẽ đương nhiên, việc tốt luôn là điều nên làm. Nhưng đôi khi người làm việc tốt lại bị một số người khác hiểu lầm. Vì thế mà không ít người ngại làm việc tốt… Buồn thay!
PHẠM VĂN PHỦNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận