Thứ Năm, 24/01/2008, 19:43

    Ngày ấy mãi trong tôi

    “Thật bất ngờ, khi tôi là người đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Quyết thắng” – Ông Đinh Trọng Quyền (nguyên phóng viên TTXVN nhớ lại). Đồng thời, ông là một trong 10 Nhà báo Việt Nam được Tổ chức Quốc tế các nhà báo...

    No image available

    Ông Đinh Trọng Quyền và cháu nội Đinh Trọng Nghĩa.

    “Thật bất ngờ, khi tôi là người đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Quyết thắng” – Ông Đinh Trọng Quyền (nguyên phóng viên TTXVN nhớ lại). Đồng thời, ông là một trong 10 Nhà báo Việt Nam được Tổ chức Quốc tế các nhà báo – OIJ tặng thưởng Huy chương Danh dự vì sự nghiệp thông tin. Tuy đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông Quyền vẫn luôn khắc sâu những tháng ngày lấy tin ở chiến trường ác liệt miền Trung...

    Căn phòng của ông Quyền nằm khiêm tốn trong khu tập thể Mai Hương của TTXVN. Thấy ông tập tễnh đi lại, tôi tưởng do bệnh đau khớp của người già. Nhưng, không phải… ông bị thương, ống chân bên phải của ông là chân gỗ...

    Năm 1955 sau khi tốt nghiệp Đại học Văn khoa (đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ngày nay), ông được tuyển vào lớp báo chí đầu tiên của TTX. Ông kể:

    - Lớp học đào tạo nhanh của TTX chỉ 6 tháng, nhưng kiến thức cơ bản ấy đã theo chúng tôi đi đến khắp mọi miền của Tổ quốc trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

    Khi học xong ông được phân công về Liên khu 3, rồi làm Trưởng phân xã ở Khu tự trị Thái Mèo (1959) và ở Quảng Ninh (1964). Đến năm 1968 ông vào phân xã TTX Quảng Đà (gồm 6 tỉnh cũ của miền Trung). Ông nhớ lại:

    - Ngày ấy, chúng tôi có 8 người, gồm cả phóng viên tin, ảnh, điện báo viên, có cả điện đài (15 oát) và buồng tối làm ảnh, được phép liên lạc trực tiếp với TTXVN ở Hà Nội để đưa tin, ảnh từ chiến trường ra cho nhanh chóng. Cuối tháng 9-1969, phân xã chúng tôi được lệnh di chuyển toàn bộ ra phía trước. Lúc đó tình hình chiến sự ở Quảng Đà rất ác liệt. Địch đi càn thường xuyên. Mỗi xã chỉ còn một vài người dân bám trụ làm công việc giúp đỡ bộ đội, cán bộ hành quân qua. Những ngày vượt sông qua những loạt bom đạn của địch sẽ mãi không quên trong chúng tôi. Hy sinh do bom đạn địch đã đành, lại có cả người hy sinh vì đi lấy lương thực.

    Đó là quãng thời gian đồng đội của ông phải ăn lá sắn trên ruộng với dân. Để sang được bên này sông Thu Bồn lấy gạo thì phải chọn thời điểm địch không đi tuần tra. Ông Quyền tâm sự:

    - Hôm đó tôi phải đi lấy gạo, đúng vào lúc địch đang càn. Nhưng anh em ai cũng đói lả. Tin tức phát về không được chậm trễ, nhận nhiệm vụ tôi lên đường. Khoác được bịch gạo, bơi gần đến bờ rồi, nhưng những loạt đạn cứ thế bắn thẳng vào khu vực tôi bò. Bò lên tới bờ thì bọc gạo bên trong bị bục. Vừa rét, vừa đói nhưng ôm được bịch gạo trong lòng, tôi biết mình sống.

    Những tâm sự rời rạc như những mảnh vá ký ức còn lại trong ông Quyền. Gửi được một mẩu tin về Hà Nội, các ông phải quay tay máy phát điện thủ công hàng giờ đồng hồ; lấy được chút lương thực phải đưa tính mạng ra đánh đổi... Và trong đoạn đường chuẩn bị ra Bắc ông Quyền đã bị thương. Nhưng:

    - Sáng hôm sau, chúng tôi chuẩn bị đi tiếp vào bệnh xá thì gặp phải trận càn rất ác liệt ở khu vực núi Hòn Tàu. Nhiều chiến sĩ hy sinh trong trận càn này. Chúng bắn xối xả vào bất cứ chỗ nào. Tôi vừa bước chân ra khỏi hầm thì “lĩnh đủ” một quả pháo. Mảnh pháo cưa phăng một bàn chân phải. Tôi phải nhảy lò cò qua các bãi cây đổ ngổn ngang để đến hầm chỉ huy đơn vị bộ đội nhờ cấp cứu. Sau đó tôi ngất đi vì mất nhiều máu.

    Nhớ lại những ngày ấy, giọng ông Quyền trở nên mạch lạc:

    - Lúc này tôi trở thành gánh nặng của đơn vị. Anh em bộ đội đã cáng tôi vào Bệnh xá 76. Con đường lên bệnh xá rất dốc, có đoạn anh em không cáng nổi, tôi phải bò từ hòn đá này sang hòn đá khác. Bộ đội phải cáng tôi dưới tầm pháo của địch, sống chết lúc nào không biết! Tới bệnh xá, chia tay những chiến sĩ, tôi không cầm nổi nước mắt. Các anh đã cho tôi bài học về tình đồng đội. Sau đó, chân tôi bị hoại tử và bị cưa đến đầu gối như hôm nay.

    Sau trận càn ác liệt đó, nhiều đồng đội tưởng ông Quyền đã hy sinh. Một phóng viên ảnh đã tới bệnh xá, còn mang theo cả một nắm hương để thắp cho ông. Ông Quyền xúc động:

    - Cái ngày ấy mãi trong tôi, đi suốt cả cuộc đời tôi, đã cho tôi sức mạnh để chiến thắng bệnh tật và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp báo chí, thực hiện lời dạy của Bác Thương binh tàn mà không phế.

    Trở về, ông tiếp tục làm việc tại TTX cho đến khi nghỉ hưu. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông vẫn thường xuyên cộng tác với các báo như tìm lại niềm đam mê mà cả cuộc đời ông đã gắn bó.

    Bài và ảnh: HỒNG LÊ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...