Thứ Năm, 21/07/2011, 09:23

    Nghề đan tre ở Đan Giáp

    QĐND - Nghề đan ở Đan Giáp, Thanh Giang, Thanh Miện (Hải Dương) có từ bao giờ? Người già nhất làng cũng không nhớ. Chỉ biết trẻ con trong làng sinh ra đã làm quen với nan tre, gióng nứa. Lên 9-10 tuổi, đã biết đan cái rổ, cái rá kiếm tiền mua sách vở. Đến khi mắt mờ, chân chậm, họ mới buông tay mê, tay cạp...

    QĐND - Nghề đan ở Đan Giáp, Thanh Giang, Thanh Miện (Hải Dương) có từ bao giờ? Người già nhất làng cũng không nhớ. Chỉ biết trẻ con trong làng sinh ra đã làm quen với nan tre, gióng nứa. Lên 9-10 tuổi, đã biết đan cái rổ, cái rá kiếm tiền mua sách vở. Đến khi mắt mờ, chân chậm, họ mới buông tay mê, tay cạp. Nghề đan dù không cho họ sự giàu có, nhưng cũng đem đến cho họ sự no ấm.

    Chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Thành Soan vào một ngày cuối tháng 4, giữa lúc có nhiều sản phẩm đan tre, nứa đang chờ xuất bán. Mặc dù đã ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng hằng ngày ông vẫn cầm dao chẻ tre, đan mê và truyền nghề cho con cháu. Ông cho biết: Đan lát là nghề truyền thống của gia đình, hiện tại cả 3 thế hệ trong gia đình ông đang làm nghề này. Trước kia, sản phẩm chính của mọi người trong làng là thúng, nong, nia, rổ, rá, cái nơm, cái rọ… phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của bà con trong và ngoài xã. Từ hơn chục năm trước, những rổ, rá bằng nhựa xuất hiện đã đánh bạt những rổ, rá… bằng tre. Làng nghề đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, gần đây có phong trào khai thác than, nhu cầu sử dụng thúng, rổ để vận chuyển than tăng mạnh; nhiều người biết tiếng nghề đan của làng đã tìm về tận nơi đặt hàng. Chủ hàng còn nhận cung cấp nguyên vật liệu đến tận nơi. Ngoài ra, các công trường khai thác cát trong tỉnh và hoạt động khai thác các loại quặng ở miền núi phía Bắc cũng phát triển, theo đó nhu cầu dùng thúng, rổ khá lớn, làm cho những người dân trong làng có thêm động lực để gắn bó với nghề. Hiện tại, gia đình ông Soan vừa làm nghề, vừa tổ chức thu gom sản phẩm của các hộ trong làng và xuất cho các đầu mối. Ông mua mê của các hộ sau đó thuê người cạp và nức để cho ra những chiếc thúng hoàn chỉnh. Mỗi tháng ông xuất 15 xe hàng, mỗi xe khoảng 600 chiếc các loại. Sau khi trừ tất cả chi phí, ông thu lãi từ 8 đến 10 triệu đồng.

    No image available

    Người dân Đan Giáp đan thúng tại nhà. 

     

    Không có điều kiện như ông Soan, bác Bùi Văn Dự vẫn duy trì nghề truyền thống với chính những sản phẩm do gia đình làm ra. Bác Dự coi đan lát là nghề phụ, bên cạnh nghề làm ruộng. Vào những ngày mùa, mặc dù rất bận rộn, mệt mỏi nhưng cứ tối đến, các thành viên trong gia đình bác lại quây quần bên nhau, người chẻ nan, người đan mê để đến sáng hôm sau đã có sản phẩm nhập cho các hộ thu mua. Bác cho biết: Mỗi ngày, 4 thành viên trong gia đình cũng đan được 16 mê, sau khi trừ chi phí thu được từ 80 đến 90 nghìn đồng.

    Ông Nguyễn Đức Mùi, Trưởng thôn Đan Giáp cho biết: Thôn Đan Giáp có 420 hộ thì có tới 400 hộ theo nghề đan. Vào ngày cao điểm, các hộ gia đình trong thôn làm ra khoảng 6000 chiếc thúng, rổ trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng.

    Tuy nhiên, những người làm nghề nơi đây vẫn canh cánh nỗi lo về hướng đi cho sản phẩm của làng. Khi những công trường khai thác khoáng sản không cần dùng đến những công cụ thô sơ, lúc đó không biết những chiếc thúng tre có còn được sử dụng.

    Bài và ảnh: Lê Thu

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...