Gặp lại Chúc, cậu học trò nghèo ngày xưa nay đã là Phó giám đốc Công ty ô tô Hoa Mai (Hải Phòng), tôi không khỏi xúc động. Ký ức của hơn bốn chục năm trước lại hiện về…
Gặp lại Chúc, cậu học trò nghèo ngày xưa nay đã là Phó giám đốc Công ty ô tô Hoa Mai (Hải Phòng), tôi không khỏi xúc động. Ký ức của hơn bốn chục năm trước lại hiện về…
Vào đầu thập kỷ sáu mươi của thế kỷ trước, lúc đó tôi là “cô giáo làng” ở xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Lớp tôi làm chủ nhiệm có một cậu học sinh cá biệt tên là Chúc, tính tình lầm lì, hay bỏ học, thường xuyên thiếu bút, vở. Bài kiểm tra của em đạt điểm rất kém. Một lần đang học, người em lả đi, tôi tất tưởi đưa em về nhà và tôi đã khóc trước sự nghèo túng của gia đình em. Chúc là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em, chẳng may người cha mất sớm, mẹ Chúc phải tần tảo nuôi con ở vùng quê nghèo đói. Vừa đi học, Chúc vừa phải đi đánh dậm, bắt cua, góp thêm vào bữa ăn hằng ngày. Chúc học đến hết cấp 1 thì phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Sau đó, Chúc tình nguyện vào bộ đội. Cuộc sống chiến đấu gian khổ ở chiến trường đã tôi luyện cậu học trò nghèo của tôi thành một người chiến sĩ thực thụ. Trong một trận chiến đấu ở nước bạn Lào, Chúc đã bị mất một cánh tay phải và trở thành anh thương binh hạng 2/4.
Từ chiến trường trở về với một cánh tay trái, Chúc đã miệt mài học tập, chỉ trong thời gian ngắn đã học xong chương trình phổ thông rồi thi đỗ vào đại học. Đến khi cuộc sống gia đình túng bấn quá, Chúc lại phải rời giảng đường đại học để lo cái ăn, cái mặc cho vợ, con. Ban đầu anh đi buôn bán đồng nát, thấy sắt thép vứt đi lãng phí, anh mày mò lắp ráp thành những sản phẩm cơ khí đơn giản như máy tuốt lúa đạp chân, xe cải tiến… Dần dà, cái xưởng nhỏ bé của Chúc phát triển thành một xí nghiệp cơ khí, tiền thân của Công ty ô tô Hoa Mai ngày nay.
Đứng trên ban công của nhà làm việc Công ty ô tô Hoa Mai, phóng tầm nhìn về xung quanh, tôi thầm cảm phục nghị lực của cậu học trò nghèo ngày xưa. Tiếng máy, tiếng xe rộn rã. Khu vực sản xuất hiện đại với các thiết bị sáng choang. Khu nhà ở của công nhân ngăn nắp, sạch sẽ. Nhìn vào phòng làm việc của Chúc, với các dãy huân chương, huy chương trong chiến đấu, trong lao động, tôi hiểu rằng, để có cơ ngơi này, Chúc phải phấn đấu rất nhiều. Bất giác, tôi chợt nhìn lại mình và niềm hạnh phúc của một nhà giáo lại trào dâng…
ĐẶNG THỊ ƯỚC (Giáo viên đã nghỉ hưu tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận