Thứ Năm, 07/04/2011, 21:14

    Nghĩa nặng tình thâm

    QĐND - Tháng 4, mưa xuân rả rích đọng từng hạt long lanh trên những chồi non mới nảy lộc xanh biếc. Tháng 4, những đứa con là cán bộ, chiến sĩ Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) lại về với đất mẹ - nơi Thủ đô gió ngàn. Những đứa con không được sinh ra từ đất mẹ, nhưng được đất mẹ nuôi dưỡng, chở che trong những năm kháng chiến ác liệt. Vẫn còn đó bao nhiêu ân tình sâu nặng của một thời chưa xa...

    QĐND - Tháng 4, mưa xuân rả rích đọng từng hạt long lanh trên những chồi non mới nảy lộc xanh biếc. Tháng 4, những đứa con là cán bộ, chiến sĩ Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) lại về với đất mẹ - nơi Thủ đô gió ngàn. Những đứa con không được sinh ra từ đất mẹ, nhưng được đất mẹ nuôi dưỡng, chở che trong những năm kháng chiến ác liệt. Vẫn còn đó bao nhiêu ân tình sâu nặng của một thời chưa xa.

    Xã Phú Tiến (Định Hóa, Thái Nguyên), nơi đứng chân của Cục Quân y trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 6 giờ sáng, tại trạm y tế xã, người đến rất đông, mặc cho mưa vẫn rả rích. Trong các ngõ xóm, bà con vẫn í ới gọi nhau ra trạm y tế xã để đón đoàn bác sĩ Cục Quân y và nhờ các bác sĩ của Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội (Cục Quân y) “bắt” cho cái bệnh trong người. Gặp lại nhau, mừng vui khôn xiết, những ánh mắt hồ hởi, ầng ậng nước như muốn trào ra; những cái bắt tay thật chặt; những cái ôm thật lâu cho thỏa nỗi nhớ nhung.... Bao ký ức của một thời cơm nắm muối vừng, chia nhau từng củ khoai, miếng sắn của những người lính già khoác áo blu trắng với bà con các dân tộc nơi đây lại ùa về.

    No image available

    Bác sĩ Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội khám bệnh cho đối nhân dân xã Phú Tiến.

    Tại phòng chờ của trạm y tế, chúng tôi có dịp được trò chuyện với rất nhiều các cụ cao niên trong xã, những người đã góp công, góp sức giúp đỡ các bác sĩ của Cục Quân y từ những ngày đầu mới về đây đứng chân. Các cụ tuy bước chân đã chậm, có người đã không còn nghe rõ, nhìn rõ, nhưng những ánh mắt rạng ngời niềm vui; những ký ức năm nào thì vẫn nhớ lắm!

    Cụ Hoàng Anh, nhà ở thôn 2 năm nay đã 85 tuổi tâm sự với chúng tôi về những ngày đầu các bác sĩ của Cục Quân y mới về đây đóng quân. Những ngày đầu mới về, các bác sĩ còn ở tạm trong nhiều gia đình. Nhà cụ Hoàng Anh được đón bác sĩ Vũ Văn Cẩn, nguyên Cục trưởng Cục Quân y đầu tiên về ở. Hồi đó, cụ Hoàng Anh là chàng thanh niên 17, 18 tuổi đang làm Trung đội trưởng Trung đội du kích xã hăng hái đi chặt tre, dựng nhà, mua lương thực, thực phẩm giúp các bác sĩ. Cụ tâm sự:

    - Tôi nghe thôn thông báo các bác sĩ của Cục Quân y sẽ về khám bệnh từ cách đây nửa tháng. Cái bụng mừng lắm, tôi cứ chờ mãi ngày này để hỏi xem bác sĩ Cẩn có còn hay mất, gia đình có khỏe không? Và nhờ các anh khám cho cái tim, cái mật.

    - Từ năm 1995 đến nay, năm nào các bác sĩ của Cục Quân y cũng về khám bệnh, phát thuốc cho bà con trong xã. Bà con trong xã luôn coi các bác sĩ như những người con về thăm quê; như anh em ruột thịt trong gia đình mình. - Chị Nguyễn Thị Thi, y sĩ làm việc tại trạm y tế xã chia sẻ.

    Người dân kéo về trạm y tế xã mỗi lúc một đông, mặc cho mưa vẫn rơi ngày thêm dày hạt. Những người lính khoác áo blu trắng vẫn tận tình khám bệnh, hướng dẫn bà con cách phòng, chữa bệnh trong mùa mưa phùn ẩm ướt. Giờ phút chia tay đầy bịn rịn, lưu luyến. Những ánh mắt nhìn nhau thật lâu, những cái ôm thật chặt và cả những lời nhắn gửi...

    Bài và ảnh: Minh Mạnh

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...