Những năm gần đây, loài người đặt rất nhiều hy vọng vào nghiên cứu tế bào gốc, bởi thành tựu của nó sẽ tạo ra những bước tiến nhảy vọt ở nhiều lĩnh vực của công nghệ sinh học, đặc biệt là ứng dụng chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo như: ung thư, tim mạch, tiểu đường, liệt rung, mất trí nhớ...
![]() |
|
TS Bùi Xuân Nguyên (trái). ảnh: VNN |
- Thưa TS Bùi Xuân Nguyên, chỉ cách đây chừng gần một năm, không biết do nhầm lẫn thế nào mà có một tờ báo loan tin là con bò nhân bản vô tính đầu tiên ở nước ta đã ra đời tại Viện của ông…
- Quả là có phóng viên đến đây hỏi tôi. Tôi cũng ngạc nhiên, bảo là mới tạo ra tế bào gốc phôi mà chưa thể có con vật nhân bản, chỉ vì thiếu tiền mà chưa thể làm tiếp. Khả năng hiện thời của chúng ta, đáng ra đã có thể tạo ra được con vật nhân bản vô tính như bò. Nhưng khi đã có phôi rồi, không thể “gửi nhờ” vào một vài con bò của bà con nông dân, mà cần có một số lượng lớn bò được chọn lọc, khoảng 200 con để thực hiện việc nhân bản. Cần một tỉ đồng để làm chuyện đó, song lại không có…
- Đấy không phải một khoản tiền quá lớn.
- Không lớn, nhưng chúng tôi đã hết cách “chạy”. Cách đây gần mười năm, tức là khi chúng tôi bắt tay vào đề tài này, một ông Thứ trưởng bảo: “Yên trí, số tiền như thế trong tầm tay tớ giải quyết”, vậy mà đến giờ vẫn không có! Ngoài bò, từ năm 1999 đến nay, chúng tôi còn nghiên cứu nhân bản vô tính với các động vật hoang dã quý hiếm như sao la, lợn, khỉ, cũng đã đạt được những kết quả bước đầu, do nhiều khó khăn cả về kinh phí lẫn chuyên môn mà việc vẫn dẫm chân tại chỗ. Không chỉ chỗ chúng tôi mà ở nhiều viện, trường đại học cũng có phòng thí nghiệm nghiên cứu tế bào gốc và đã có những thành tựu đáng kể, tạo được những loài vật chuyển gen như gà khảm, cá chạch… Trong nghiên cứu tế bào gốc máu cuống rốn, từ năm 2001, ta đã thành lập được ngân hàng máu cuống rốn tại Bệnh viện huyết học TP Hồ Chí Minh và đã ứng dụng để chữa thành công một số bệnh. Cần phải kể đến công trình nghiên cứu nổi bật của TS Phan Toàn Thắng về tế bào gốc, tuy không phải làm ở trong nước. Anh Thắng năm nay 40 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân y, từng công tác ở Viện bỏng Lê Hữu Trác, rồi nghiên cứu tại Trường đại học Quốc gia Xin-ga-po. Anh đã thành công trong phân lập, nhân nuôi và cho biệt hóa các tế bào gốc màng dây rốn thai nhi, phát kiến này được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra triển vọng lớn trong nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc vào việc chữa các bệnh hiểm nghèo.
- Được biết TS Thắng công bố, sẽ chuyển giao công nghệ mà anh đã thành công về nước, nhưng trước hết phải có ngân hàng màng dây rốn. Việc đó tiến triển đến đâu rồi?
- Mấy năm qua, chúng tôi đã hợp tác nghiên cứu với anh Thắng trong lĩnh vực này, nhưng bước triển khai chung thì vẫn còn chậm chạp, chủ yếu do khách quan mang lại. Cách đây 3 năm, một người thầy của anh Thắng ở Học viện Quân y trước kia là GS TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã gặp Bộ trưởng Khoa học- Công nghệ Hoàng Văn Phong đề nghị Bộ hỗ trợ việc lập ngân hàng dây rốn. Ngay từ đầu đã được cấp trên ủng hộ như thế, lại có một công ty tư nhân ở phía Nam hỗ trợ về tài chính, tưởng sẽ triển khai ngay, mà mãi đến vừa rồi ngân hàng này mới ra đời được. Nhưng phải nói thật là, đến nay chúng tôi vẫn chưa có tiền cho đề tài này, mà tháng 8 tới đã phải nghiệm thu rồi.
- Mới đây, một tờ báo đăng bài phát biểu của PGS.TS Võ Văn Thuận hiện đang nghiên cứu ở Hàn Quốc, là chủ tịch điều hành Hiệp hội Công nghệ sinh học sinh sản châu Á, cho rằng ngân hàng tế bào gốc cuống rốn mà ở Việt Nam đang triển khai để tạo ra tế bào gốc, sẽ trở nên lạc hậu với những tiến bộ nhanh chóng của thế giới, việc biến đổi tế bào da thành tế bào gốc là một thí dụ, ngay như Đài Loan đang nghiên cứu tế bào gốc cuống rốn cũng bỏ dở để chuyển sang một lĩnh vực mới hơn. Ý kiến của anh về việc này thế nào?
- Tôi cho rằng ý kiến của anh Thuận là chưa thỏa đáng. Quả là thế giới đang có những bước tiến đến chóng mặt trong nghiên cứu về tế bào gốc, mà ta thì luôn bị họ bỏ lại với khoảng cách khá xa. Nhưng trong hoàn cảnh hạn chế về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực như hiện nay mà ta bỏ cái đang làm, nhảy ngay vào cái mới nhất là điều không thể. Hơn nữa, trong khi người ta chi rất nhiều tiền, ta lại rót kinh phí nhỏ giọt như đã nói ở trên, thì sao mà “đua” với họ được. Tôi đơn cử trường hợp mới nhất. Khi nhóm của TS Yamanata vừa nghiên cứu thành công biến đổi tế bào da người thành tế bào gốc, chính phủ Nhật Bản liền rót ngay 60 triệu USD để nghiên cứu tiếp. Vấn đề bức xúc của nước ta hiện nay, theo tôi trước hết không phải do thiếu tiền, mà là làm thế nào để nhanh chóng triển khai, đưa số tiền đó đến đúng chỗ. Còn quá nhiều những trì trệ, bất hợp lý cản trở những người làm khoa học. Cũng cần khẳng định lại là, công trình của TS Phan Toàn Thắng hiện vẫn có tính thời sự cao, được nhiều nước quan tâm. Mới đây tại Mỹ, đã cấp bằng sáng chế cho phát kiến này.
PHẠM QUANG thực hiện
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận