Sau khi đã trao đổi với các đồng nghiệp, bình tĩnh, tự tin, trung úy Nguyễn Phan Thanh, giảng viên trưởng bộ môn Vũ khí đạn (Trường đại học Kỹ thuật Quân sự, nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự) bước vào căn hầm đặt quả đạn pháo 127mm mà anh và đồng nghiệp đã mày mò nghiên cứu...
![]() |
|
Chân dung Nguyễn Phan Thanh. |
Hai phút sau, một tiếng nổ lớn xé toang bầu trời xanh ngắt của trung du, kèm theo một cột khói bụi, sỏi cát… rồi tất cả chìm vào trong im lặng. Đồng đội từ ngoài lao vào, chỗ đặt quả đạn giờ là một hố sâu toang hoác.
Thầy giáo Trần Đình Ngân, bạn anh, nước mắt ròng ròng, khóc không thành tiếng, đôi tay vô định cứ thọc sâu vào đống cát sỏi lẫn bùn như muốn lôi anh lên. Cách đó 30m, các giáo viên bộ môn tìm thấy chiếc búa nhỏ, cán gỗ xơ ra, thấm đẫm máu của anh. Lúc đó là 16 giờ 30 phút chiều 19-4-1969 – đúng ngày Tết Hàn Thực (ngày 3-3 âm lịch). Trời trung du đang xanh bỗng đâu một đám mây đen hình vành khăn tang kéo về che khuất mặt trời như muốn vĩnh biệt anh.
Ngay sau đó anh em còn tìm thấy chiếc xe đạp Vĩnh Cửu dựng dưới lòng giao thông hào, giá đèo hàng buộc một thùng cát tông nhỏ có gói bánh bích qui, bộ quần áo bé gái, cân gạo nếp nương. Thầy giáo Trần Đình Ngân nức nở: “Gói bánh này khoa phân phối hồi chiều, còn cân gạo nếp anh mới mua của ông Lý, anh định chiều nay xong công việc tranh thủ đạp xe về thăm vợ con nơi sơ tán”.
Tối hôm ấy trong căn phòng khu nhà tranh cấp 4 nơi trường Sĩ quan Hậu cần sơ tán, ở huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc (trước đây), chị Phan Thị Quý ruột nóng như lửa đốt, cứ đi ra đi vào, 4 bát bánh trôi, bánh chay chị để phần anh đã nguội lạnh. Còn cái Hiền đứa con gái quý của anh thì ra cổng ngóng bố.
*
* *
Tôi tìm gặp Trung tá Phùng Duy Nhận, nguyên Chủ nhiệm bộ môn đạn; Phó giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá Nguyễn Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm khoa Công trình Quân sự ở nhà riêng.
38 năm trôi qua nhưng hình ảnh người bạn, người đồng đội Nguyễn Phan Thanh vẫn còn in đậm trong ký ức của hai người. Câu chuyện về người đồng đội cũ như một dòng chảy, thỉnh thoảng bị nghẽn lại - vì cảm xúc dâng trào - đã giúp tôi biết kỹ về anh, người thầy giáo coi cái chết nhẹ như lông hồng.
- Tôi sống với thầy không lâu - Trung tá Phùng Duy Nhận kể - nhưng đức tính giản dị, dễ gần của thầy giống như thỏi nam châm hút chúng tôi lại. Là người biết nhiều ngoại ngữ nên thầy là tác giả của các tài liệu biên dịch từ tiếng nước ngoài môn thuốc phóng và thuốc nổ. Bao tâm huyết và sức lực thầy dồn hết vào các giáo trình, giáo án và các tiết học trên giảng đường. Hóm hỉnh, thầy thường thu hút học viên chúng tôi trong giờ giải lao bằng những câu chuyện vui nhưng đầy tính triết lý mà đến bây giờ những học viên của thầy vẫn còn nhớ mãi.
Ở phòng truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự hôm nay vẫn còn lưu giữ, trưng bày các loại đạn của Mỹ mà thầy Thanh cùng các giáo viên bộ môn Vũ khí đạn trong những năm tháng ấy mày mò tìm hiểu. Tháo thuốc để vừa nghiên cứu vừa có “giáo cụ trực quan”, giúp học viên hiểu được tính năng, tác dụng của từng loại nhằm cung cấp thông tin cho bộ đội ngoài chiến trường biết cách chống sát thương do chúng gây ra. Trong đó đạn 75mm là loại đạn hoá học Smoke up (đạn phốt pho trắng) khi nổ chất này tiếp xúc với không khí là bùng cháy, che khuất mục tiêu, gây bỏng cho đối phương.
Sau bao đêm thức trắng đọc tài liệu, thầy Thanh tháo đạn bằng cách ngâm vào thùng nước ấm, dùng khoan tay khoan hai lỗ nhỏ để phốt pho trong đạn chảy vào thùng nước nên không gây cháy. Vì vậy có thể rút hết thuốc mà vẫn giữ nguyên được vỏ đạn với ký hiệu và dòng chữ in trên thân.
![]() |
|
Vợ và con gái liệt sĩ Nguyễn Phan Thanh (từ trái qua phải). Ảnh chụp ngày 1-8-2007. |
- Năm 1968, giữa lúc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân Mỹ lên đến đỉnh điểm ở miền Bắc, khoa Công trình quân sự chúng tôi đã cử rất nhiều đoàn vào phía Nam nghiên cứu chiến trường. Trong một chuyến đi vào Quảng Trị, Chủ nhiệm khoa Nguyễn Bỉnh Chân và anh em có mang về quả đạn pháo tàu 127mm của Mỹ. Lúc đó việc nghiên cứu tính năng, tác dụng của những loại đạn này vô cùng quan trọng đối với những người chuyên thiết kế các công trình quân sự. Biết bao câu hỏi được đặt ra với quả đạn này: Đạn nổ hay đạn xuyên phá? Sức công phá của đạn khi nổ và ngòi nổ ở phần đầu hay phần đuôi? Độ dày của thân vỏ và phần thon? Cơ cấu giữ châm của ngòi nổ thế nào?… hàng chục câu hỏi mà không ai tìm ra câu trả lời. Lúc đó tôi vẫn nhớ anh Nguyễn Phan Thanh điềm đạm nói: “Bài toán cần giải chính là phải tháo quả đạn ra để biết ruột gan nó như thế nào. Công việc ấy là của bộ môn Vũ khí đạn”. Và ngay ngày hôm ấy viên đạn 127mm được đưa về nghiên cứu ở khu Đồng Sáo, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc…
Lời ông như nghẹn lại rồi cả hai không nén nổi xúc động, nức nở:
- Hôm ấy tôi không được chứng kiến tận mắt vì đang cùng một số giáo viên của trường nghe giảng về vật lý nổ ở trường Đại học Bách khoa. Nghe tin anh Thanh hy sinh, cả hội trường lặng đi rồi òa khóc. Vẫn biết anh là người rất tự tin, rất cẩn thận nhưng bây giờ nghĩ lại tôi mới hiểu ra, hình như anh có linh cảm về sự hy sinh của chính mình. Vì lúc đó có hai giáo viên xin vào nghiên cứu cùng anh nhưng anh gạt đi với lý do: “Các bạn còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, khoa học về vũ khí đạn đang rất cần các bạn”. Tôi vẫn nhớ câu nói của anh lúc hai anh em trò chuyện: “Trong nghiên cứu về đạn phải biết cấu tạo đạn từ nguyên lý nào, tìm ra phương tiện, cách khắc phục để chống lại nguyên lý đó”.
*
* *
Cho đến lúc hy sinh, vợ chồng trung úy Nguyễn Phan Thanh vẫn chưa có nhà. Nơi vợ chồng con cái anh gặp nhau là gian nhà 20m2 của người chị gái. Hai con anh theo các cô đi sơ tán. Vợ anh - chị Phan Thị Quý đi theo trường. Còn anh, suốt ngày bám giảng đường và vùi đầu vào các trang tài liệu.
Tôi đến thăm căn nhà chị gái anh ở phố Trần Quốc Toản (Hà Nội). Ở đó vẫn còn chiếc tủ bằng gỗ dán, được trường phân phối. Trong tủ xếp ngay ngắn những cuốn sổ ghi chép, tài liệu và những tấm ảnh anh chụp với vợ con, gia đình. Bà Nguyễn Kim Loan, 78 tuổi, hàng xóm của chị gái anh vẫn nhắc: “Mỗi lần anh Thanh về chơi, khu tập thể lại đầy ắp tiếng cười. Anh thăm hỏi, chuyện trò với chúng tôi cứ như người thân trong nhà. Suốt ngày anh “làm ngựa” cho cháu Hiền - con gái lớn của anh chị lúc ấy mới 4 tuổi - và bọn trẻ con cưỡi. Cái năm cô Quý có mang, tôi gặp cảnh vợ bụng “chửa vượt mặt” đi trước, chồng vừa đi vừa quạt cho vợ bằng chiếc nón, nghĩ vừa buồn cười vừa quý trọng anh”.
Chị Phan Thị Quý, vợ anh rưng rưng:
- Anh ấy quý vợ, thương con, cẩn thận lắm. Anh dạy tôi cách muối dưa, cách xuống xe khi gặp đám tang ở dọc đường, không được đi qua trước mặt người khác mà không xin phép. Tôi vẫn nhớ mảnh giấy anh viết cho tôi lúc vội lên đơn vị: “Mình ơi, tôi rửa dưa rồi, mình nhớ cho nước ấm, cho muối để dưa ráo nước rồi hãy cho vào vại thì dưa mới ngon”. Mỗi ngày giỗ anh tôi đều để lên bàn thờ bát bánh trôi, bánh chay, món ăn mà anh rất thích.
Chị rút mùi xoa lau nước mắt:
- Thương anh lúc hy sinh chưa kịp ăn.
Tháng 3 vừa rồi tôi trở lại khu Đồng Sáo, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Câu chuyện về người thầy giáo dũng cảm năm nào vẫn còn in đậm trong trí nhớ của những người cao tuổi và các cháu học sinh tiểu học ở đây. Dãy hào xưa đã được lấp lại, trên đó có hàng phượng vĩ. Lắng nghe tận sâu thẳm trong tôi có tiếng hát: “Ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn”.
Lúc ấy, đúng giờ tan trường, thấy tôi mặc quân phục, các cháu xúm quanh hỏi: “Ông ơi, có phải ông là bạn của thầy giáo Nguyễn Phan Thanh năm xưa không?”. Tôi bỗng thấy trong lòng xốn xang khó tả.
Bài và ảnh: VŨ ĐẠT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận