QĐND Online - Tôi đã từng gặp những “vị lang băm” chỉ nhăm nhăm kiếm lợi bằng những bài thuốc cũng “băm bổ” không kém mà chẳng biết bổ gì, chữa lành thành què, lạm dụng nghề nghiệp làm điều bất chính, thiếu y đức nên mỗi khi nghe nói đến “lang vườn” là lại cảm thấy không tin tưởng.
![]() |
| Ông Sùng A Páo đang bấm huyệt chữa bệnh cho khách |
QĐND Online - Tôi đã từng gặp những “vị lang băm” chỉ nhăm nhăm kiếm lợi bằng những bài thuốc cũng “băm bổ” không kém mà chẳng biết bổ gì, chữa lành thành què, lạm dụng nghề nghiệp làm điều bất chính, thiếu y đức nên mỗi khi nghe nói đến “lang vườn” là lại cảm thấy không tin tưởng. Gặp ông, tôi mới nhận ra mình đã “ngộ nhận” khi nhìn tất cả những người thầy thuốc dân gian kia bằng “cặp kính đen thiên kiến” đó.
Đôi tay có mắt
Lên huyện Sìn Hồ mà không ngâm mình trong nước lá thuốc của “a ma Sánh”, để ông Páo bấm huyệt thì coi như phí cả chuyến đi. Tiếng lành đồn xa, thật may mắn trong chuyến công tác tại đây tôi đã được thưởng thức cái thú mà nhiều người dân trong vùng phát… “nghiện” ấy.
Bán tín bán nghi về danh hiệu “đôi tay thần” mà người dân trong vùng phong cho ông, chúng tôi tò mò chờ xem ông “lang vườn” kia giở những ngón nghề gì mà mê hoặc nhiều người như vậy. Khác hẳn những gì tôi hình dung, ông không phải là một ông lang râu bạc phếch, dài ngoẵng, giấu thái độ dưới cặp kính đen dày cộp, bó mình trong những lớp vải thổ cẩm huyền bí, thỉnh thoảng lại “xổ” ra một tràng ngôn từ chuyên môn chả ai hiểu gì như để hù khách, bên hông lúc nào cũng kè kè cái túi rết chứa toàn cây với cỏ lạ hoắc, ông xuất hiện với chiếc xe đạp cà tàng, cái áo len giản dị, chiếc mũ cối bạc màu, khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt tinh anh, hiền từ như một ông Bụt. Nếu không có lời giới thiệu của chủ nhà chắc tôi cũng chỉ nghĩ ông là một khách đến bốc thuốc bình thường.
Không như những bài tẩm quất dạo nơi bến xe, bãi biển, cũng khác hẳn với các cô mắt xanh mỏ đỏ mát-xa thì ít mà uốn éo làm điệu thì nhiều, tùy từng người mà ông Páo bấm huyệt. Mỗi người, mỗi tình trạng sức khỏe ông có một bài bấm khác nhau. Ông bảo: “Trên cơ thể con người có hàng trăm huyệt không phải bạ đâu bấm đấy, cũng không phải người nào cũng bấm những huyệt vị đó, người khỏe mạnh thì không sao với người có bệnh nếu sơ xẩy nhẹ có thể teo cơ, liệt người, có khi nặng thì gây chết người, sinh họa. Muốn biết người nào hợp với bài huyệt nào phải bắt bệnh cho họ trước. Tôi bắt bệnh cũng bằng các huyệt vị”. Anh bạn đi cùng đang nằm cho ông bấm huyệt, không nói gì nhưng tôi biết anh còn nghi hoặc lắm lắm rồi đến khi ông nói rành rọt nào phổi, nào gan, nào thận anh bị làm sao, triệu trứng thế nào thì anh ta giật mình thon thót: “Ô hay, sao chú biết?!” rồi đỏ mặt khi nghe ông nói tình trạng cái “khoản kia” thế nào mà thì thào vào tai tôi “đúng quá!”.
Chờ đợi rồi cũng đến lúc tôi được lên giường để kiểm chứng lời khen ngợi ấy. Các huyệt vị từ cổ, gáy, cột sống, mông, đùi… đều được ông bấm, bóp, điểm. Bàn tay ông như có mắt thần có thể nhìn thấu nội tạng tôi nên tình trạng tim mạch, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa đều được ông thông báo rõ ràng và chính xác (sở dĩ tôi dám khẳng định điều này vì chính tôi trước khi bấm huyệt đã đi khám sức khỏe tổng thể và kết quả bác sĩ cho cũng giống như vậy). Chúng tôi được ông chiếu cố bấm huyệt, xoa bóp tỉ mẩn, kỹ càng hơn để điều trị phần nào những chứng bệnh trong người. Vừa làm ông vừa giải thích huyệt này có ý nghĩa gì, khi nào thì nên tác động vào nó: “Nếu làm thật tốt thì chỉ cần qua việc kiểm tra huyệt vị cũng có thể biết bệnh của chính mình. Chính nhờ tay mình mà tôi đã không phải về cùng ông bà sớm đấy”. Chúng tôi còn được ông dạy cho “vài đường cơ bản” khi bị ù tai, ngạt mũi, nhức đầu hay đau lưng nhưng thật thú vị khi hỏi ông tên các huyệt vị thì ông chẳng biết dịch ra tiếng phổ thông nó tên là gì.
“Ngọc” mọc từ bùn
Sùng A Páo (dân tộc Mông) quê ở xã Lả Nhì Thàng (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) nay đang trú tại khu 4 thị trấn huyện Sìn Hồ. Năm 1961 khi Páo lên hai tuổi cha ông đột ngột qua đời bởi một cơn đau bụng dữ dội (mãi sau này khi đã cứu được rất nhiều người trong đó có cả chính mình ông mới nghiệm ra đó là bệnh ruột thừa), mẹ Páo không thể ở vậy nuôi con nên đi thêm bước nữa. Có lẽ ông trời đã sắp đặt từ trước cho ông bén duyên với nghề y. Người cha của ông bố dượng Páo là một thầy lang cực kỳ mát tay, mẹ Páo cũng thuộc hàng trăm bài thuốc, bà còn biết cách bấm huyệt trị bệnh cho dân bản nên lên 4 tuổi đã được mẹ đưa đi hái thuốc, dạy nghề nhưng đó mới chỉ là những căn bản chỉ đủ chữa những bệnh thông thường.
Chắc có lẽ trời sinh ra Páo để cứu người, mỗi khi người ông (cha của dượng Páo) bắt mạch, bấm huyệt, bốc thuốc cho người bệnh Páo đều tò mò xem rồi học hỏi cách làm của ông. Thấy thằng bé mồ côi mà chăm học (cả học phổ thông lẫn học thuốc) lại có tư chất thông minh, ngộ tính trong y học cao nên đến một ngày ông gọi Páo mà bảo: “Cháu không phải là cháu ruột của ta, cháu cũng chẳng có ngày nào bái sư học đạo nhưng ta thấy cháu tư chất thông minh, ham tìm tòi học hỏi lại nhẫn nại chịu khó nên ta sẽ chỉ truyền nghề của ta cho cháu chứ ngay cả cháu ruột của ta, ta cũng không dạy. Cháu cố gắng học để sau này cứu mình và cứu người làm việc có đức cho đời!”. Thế là sở học, kinh nghiệm cả đời của người ông dượng đã tìm được truyền nhân. Hàng trăm loài cây cỏ chỉ được dạy theo cách chỉ mặt, hàng ngàn bài thuốc được truyền theo cách truyền khẩu vậy mà không bao lâu Páo đã học thuộc làu làu. “Khó nhất là khi ông bắt tập bấm huyệt. Nhà tôi khi ấy có vườn chuối rất rộng, ông bảo: cháu ra cứ tập bấm vào thân cây chuối sao cho lực đều, ngón tay không bị đau, khi nào ta thấy được sẽ dạy cháu cách bấm huyệt”. Vậy là hàng ngày khi đi chăn trâu, ngoài quyển sách học chữ quốc ngữ Páo còn mang thêm một thân cây chuối để tập, bạn bè thấy thế còn bảo rằng Páo bị ma cây chuối đày!
Học hết lớp 5, Páo được lãnh đạo xã cho đi học lớp đào tạo sơ cấp cán bộ y tế của huyện, được tiếp cận với y học hiện đại Páo vỡ ra nhiều điều và nhận ra rằng y học hiện đại và những gì đã được học đều có những điểm chung nếu biết kết hợp sẽ đem lại hiệu quả rất cao. Điều này đã giúp Páo chuẩn đoán đúng bệnh ruột thừa của một bệnh nhân ở xã Bản Lang (Phong Thổ) khi mà tất cả bác sỹ trong bệnh viện Phong Thổ lúc bấy giờ không dám chắc chắn vì thiếu phương tiện chụp chiếu. Vào bộ đội biên phòng, được phân công nhiệm vụ ở đội trinh sát, sở học của Páo chẳng được phát huy nhưng mỗi khi anh em đau ốm hay những buổi đi điều tra luồn rừng anh em ngã bệnh một tay anh cứu chữa nhưng lúc đó cũng chẳng có chút khái niệm nào là làm thầy thuốc cả.
Khi truyền nghề, mẹ ông nói: “Nếu con học tốt thì chính tay con sẽ cứu cho con đấy”. Lời của bà thật thiêng, có một lần ông bị bục ruột thừa, chỉ còn vài giờ nữa là nguy kịch, đưa đến bệnh viện huyện, cán bộ còn thủ tục “hành chính” chán chê rồi mới khám mà vẫn không biết ông bị làm sao, ông nói “tôi bị bục ruột thừa rồi, phải mổ thôi” liền bị cán bộ ở đây mắng té tát: “Mày biết cái gì?”. May mà người vợ sau của ông (khi đó chưa cưới) biết ông có tài mới thuyết phục cán bộ, bác sỹ mổ cho ông nếu không giờ đã hỏng!
Chẳng khoa trương, chẳng quảng cáo nhưng tin ông Páo có đôi bàn tay thần kỳ lan khắp nơi nên những người ở tận đâu đâu Hà Nội, Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Phước đều tìm đến nhờ ông bấm huyệt trị bệnh. Đang nói chuyện, ông bật đứng dậy lục tìm một hồi lôi ra cuốn sổ úa vàng gián cắn thủng hết cả bìa trong đó thấy có ghi tên và địa chỉ những người ông đã cứu chữa thành công. Chỉ tên từng người, ông kể: “Ông này là Sáu Điện, từng làm Giám đốc công an tỉnh Bình Dương, cổ bị liệt không ngúc ngắc được, chạy chữa đủ kiểu mà không khỏi, tôi chỉ mất một tuần bấm huyệt là khỏi; còn bà này bị liệt nửa người 3 năm rồi, bà ta còn đòi tôi viết giấy cam đoan không khỏi sẽ không trả tiền còn nếu khỏi sẽ tặng cả gia tài; cái ông này là người ở Hà Nội…”. Nhiều người sau khi điều trị khỏi bệnh ngạc nhiên: “Ơ bệnh như đùa ấy, anh làm phép cho tôi đấy à?”
Cứu người là vậy nhưng ông chẳng mảy may tính toán đến chuyện tiền nong, có người trả ông cả bạc tỷ mà ông không nhận, có người mang tiền đến ông chỉ lấy một phần nhỏ rồi gửi lại cho người ta mang về, có người ông chỉ giúp không lấy công. Ông thường nhủ: “Làm thuốc là để cứu người chứ không phải để bán lấy tiền”. Tính sơ sơ trong thị trấn huyện hầu như ai cũng qua tay ông bấm huyệt cứu giúp. Mấy năm gần đây, nhà bà Bùi Thị Sánh làm nghề nấu nước thuốc cho khách ngâm ông mới kết hợp với bà bấm huyệt, mỗi lần như vậy ông cũng không dám lấy đắt chỉ lấy 20.000đồng tiền công. Ông bảo: “Người làm thuốc chỉ mong người dân khỏe mạnh thôi mà”.
Có một vị bác sỹ ở Hà Nội lên tăng cường cho Lai Châu, gặp ông ồ lên: “Không ngờ giữa chốn mù thế này lại có bác sáng thế”! Cái tên Páo của ông dịch ra tiếng phổ thông có nghĩa là Ngọc, quê ông - Lản Nhì Thàng có 99 ngọn núi, theo truyền thuyết nếu đủ 100 ngọn sẽ là đất thiêng còn nếu chưa đủ chỉ là bùn thôi nhưng có lẽ truyền thuyết cũng có lúc sai bởi thực tế “ngọc” vẫn được sinh ra từ “đất bùn” đấy thôi.
Bài, ảnh: Khánh Kiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận