Thứ Sáu, 13/07/2012, 19:22

    Người thương binh bắc nhịp cầu nhân ái

    QĐND Online - Một ngày hè tháng 7 đầy nắng về thăm trại điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, tôi thật sự ấn tượng với một thương binh già. Khác với những thương binh khác vui vẻ tụ tập nói chuyện, với đôi mắt sáng rực nhưng ông ngồi một góc trầm ngâm...

    QĐND Online - Một ngày hè tháng 7 đầy nắng về thăm trại điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, tôi thật sự ấn tượng với một thương binh già. Khác với những thương binh khác vui vẻ tụ tập nói chuyện, với đôi mắt sáng rực nhưng ông ngồi một góc trầm ngâm.

    Người thương binh ấy là Chu Thế Dũng, năm nay 65 tuổi, quê ở Hà Nam. Ông là con trai duy nhất của một liệt sỹ chống Pháp. Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt của chiến tranh năm 1967, khi đang là sinh viên của trường Đại học Thủy lợi, chàng trai yêu nước Chu Thế Dũng đã tình nguyện nhập ngũ vào quân đội và tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Năm 1968, ông bị thương nặng ở Khe Sanh do một mảnh đạn găm vào lưng, rồi một mảnh đạn súng cối vào đầu gối. Hôn mê bất tỉnh ba tuần liền và bất ngờ khi tỉnh dậy, ông đang nằm trong quân y viện của Mỹ ở Đà Nẵng. Bốn tháng điều trị vết thương nơi đây trong những trận đòn tra tấn dã man của địch, tiếp đến là 5 năm ngục tù trên đảo Phú Quốc với vô vàn trận đòn roi dã man của cai ngục, tưởng chừng giết chết con người ấy…

    Nhưng, Chu Thế Dũng đã vượt qua tất cả và trở về. Sau khi được chuyển qua nhiều viện và trại điều dưỡng, ông đã về với “làng thương binh” Thuận Thành nghĩa tình này. Hàng ngày, ông phải sống trong những cơn đau quằn quại, nhiều lần tưởng chừng như quá sức chịu đựng bởi những vết thương cũ hành hạ, nhất là những ngày trái gió trở trời thì cơn đau không bút mực nào tả xiết.

    Được sống trong tình thương mến, đồng cảm lẫn nhau giữa những  anh em, đồng chí nơi này, cuộc sống của ông đã phần nào vơi bớt hiu quạnh. Và chỉ những thương binh nơi này mới hiểu được, ông còn có một niềm vui khác lớn hơn, giúp ông vơi đi nỗi đau bom đạn hành hạ - niềm hạnh phúc gia đình.

    Hạnh phúc trăm năm của ông là người bạn đời, chị Luyến, người y tá quân đội đã từng chăm sóc ông sau khi thoát chết từ “địa ngục trần gian”. Họ làm bạn đời của nhau, chăm sóc cho nhau, nhưng, ông Dũng không còn khả năng sinh con nữa…

    Hạnh phúc không hẳn đã hết cơ hội với đôi vợ chồng ấy. Một buổi sáng sớm, một chị y tá nhặt được một cái bọc trẻ sơ sinh bị bỏ lại từ đêm, côn trùng bu đầy, vợ chồng ông đã nhận đứa bé làm con nuôi, đặt tên là Hạnh. Hai năm sau, chính mẹ của Hạnh lại mang đến một bé trai mới sinh hai tuần, mong muốn ông bà đã làm phúc thì làm cho trót để hai đứa trẻ có chị có em một nhà! Ông Dũng đã nghĩ thật quá sức tưởng tượng. Ông hay đau ốm nên lo ngại không thể làm tròn được trách nhiệm ấy. Vợ chồng ông Dũng từ chối nhưng mẹ đứa bé đã để bé trai ở đó và bỏ chạy. Vậy là, hai chị em Hạnh và Phước được sống bên nhau cùng một nhà.

    No image available

    Thương binh Chu Thế Dũng hạnh phúc bên cháu nội và cháu ngoại

    Ông bà đã phải gồng hết sức mình để chăm sóc, dậy dỗ, nuôi nấng hai đứa trẻ bằng tất cả tình yêu thương cùng bao khó khăn, vất vả và những âu lo của những người làm cha, làm mẹ. Không thể kể xiết những khó khăn mà ông bà đã trải qua trong suốt quãng thời gian ấy. Nhưng rồi, cuộc đời không phụ lòng người. Cũng đến ngày các con khôn lớn, ông lại lặn lội chống nạng lần lượt đưa hai con, Hạnh và Phước lên tận Thái Nguyên đi thi đại học. Hồi hai đứa đi thi, hiếm có cháu nào ở “làng thương binh” này đỗ vào đại học. Danh tiếng lắm. Ông quên hết nhọc nhằn.

    Hạnh và Phước đều chọn học chuyên ngành tiếng Trung với hi vọng sau này tốt nghiệp dễ kiếm việc làm hơn, đỡ đần được phần nào cha mẹ. Quả nhiên, sau khi tốt nghiệp, Hạnh được nhận vào làm ở công ty liên doanh Việt-Trung ở khu công nghiệp Nội Bài. Hạnh phúc đơm hoa kết trái, cô lập gia đình với một kỹ sư cùng công ty. Noi theo gương cha mẹ, Hạnh cũng giúp đỡ được một số bạn ở khu tập thể thương binh này có việc làm ổn định tại nhà máy của mình. Riêng Phước cũng theo học tiếng Trung, hiện đang có việc làm ổn định ở một công ty du lịch tại Hà Nội và cũng đã có một gia đình hạnh phúc.

    “Ở hiền gặp lành”, những gì ông làm giờ đã được đền đáp xứng đáng. Hạnh phúc trong những năm tháng tuổi già chỉ cần đơn giản như thế! Ông mong chờ lắm những cuối tuần, cả đại gia đình sum họp, và ông lại được vui cùng những đứa cháu nội, cháu ngoại của mình!

    Nguyễn Thảo

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...