Nỗi bất hạnh của ông Lê Văn Luận ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là cảnh “gà trống hỏng mắt nuôi con”-di tật do chất độc da cam.
![]() |
|
Ông Lê Văn Luận thời thanh niên |
Sinh năm 1942 tại An Ninh Tây, Đức Hòa, tỉnh Long An, ông tham gia du kích năm 1955, rồi vào bộ đội thuộc biên chế đoàn 22 Quân báo Miền... Năm 1962 ông bị thương ở mắt trái. Tuy bị thương tật nhưng ông vẫn tham gia hoạt động, chiến đấu.
Hòa bình lập lại năm 1976, ông Luận xuất ngũ, những tưởng khi đất nước thanh bình với căn nhà nhỏ đầm ấm vợ chồng ông sẽ hạnh phúc cùng mấy đứa con thơ. Nhưng không: cháu Lê Thị Nhất sinh ra được 2 tuổi thì chân tay teo tóp, miệng lở dần thành hàm ếch, cháu không thể phát triển như những đứa trẻ lên mười. Suy nghĩ về con nhiều quá, vợ ông, bà Nguyễn Thị Mẹo cơ thể teo tóp dần chỉ còn 20kg rồi lìa đời, để lại cho ông 3 đứa con thơ.
Có thời gian cả năm trời con bệnh, vợ bệnh, đêm đêm ông đạp xe 70 cây số lên viện nuôi vợ, nuôi con, sáng ra ông lại đạp xe về nhà để “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đổ mồ hôi, sôi nước mắt có hạt gạo nuôi vợ, nuôi con bệnh tật. Bao nhiêu sương gió, nắng mưa thân ông đều chịu cả.
Niềm hy vọng vào 2 đứa con trai kế là Lê Văn Ửng và Lê Thắng Lợi, nhưng cũng không được! Ửng đã theo mẹ ở tuổi 23. Hiện nay ông Luận chỉ biết hy vọng ở người con út là Lê Thắng Lợi. Nhưng Lợi chậm chạp, không được minh mẫn, nhanh nhẹn như người bình thường.
Ở tuổi 62 một mình ông với 6 công ruộng, cấy lúa, trồng bắp, trồng rau đủ cả, miễn có thu nhập để nuôi con.
Bạn bè chiến đấu cũ của ông không biết ai còn, ai mất, có lẽ cũng không có mấy người biết hoàn cảnh gia đình ông. Nhiều lúc ông muốn về thăm chiến trường xưa, thăm lại nơi chiến đấu, nhưng ai nuôi con, ai tắm rửa cho con gái 29 tuổi. Không biết khi về già ông chết con ông sẽ ra sao?
Lo cho con, ông phải bán mảnh đất hương hỏa của các cụ để lại, xây căn nhà lấy chỗ che mưa trú nắng, cũng may mà đất đai còn có giá để mà bán, mới có tiền làm nhà rồi thuốc men cho con. Thương con ông đã lo cả phần mộ của mình để nếu khi ông chết sợ con không lo được.
Hằng tháng, tiền thương binh loại 2/4 của ông được 600.000 đồng, tiền trợ cấp của cô con gái lớn được 84.000 đồng, nhưng cũng không đủ mua thuốc chữa bệnh. Gia đình ông rất cần được sự giúp đỡ của tổ chức, cá nhân và đồng đội xa gần. Bản chất điềm đạm ít nói, nghị lực của người lính đặc công năm xưa trong ông vẫn còn đó, ông vẫn một bóng, một mình lầm lũi cảnh gà trống một mắt nuôi con!
BÙI NGỌC TUYÊN (Phòng chính trị- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận