Tôi vào thăm ông ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xanh xao vì vết thương trên đầu tái phát, ông vẫn cười và nắm chặt tay tôi, nước mắt ông như chắt ra từ đôi mắt đã đục nhưng ánh lên niềm tin, sự trong sáng và niềm lạc quan...
![]() |
|
Thương binh nặng Nguyễn Thanh Giao và những trang điếu văn cho mình. |
Tôi vào thăm ông ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xanh xao vì vết thương trên đầu tái phát, ông vẫn cười và nắm chặt tay tôi, nước mắt ông như chắt ra từ đôi mắt đã đục nhưng ánh lên niềm tin, sự trong sáng và niềm lạc quan.
- Anh biết sức khỏe của mình – ông nói với tôi – Cái mảnh đạn quái ác vẫn còn nằm trong đầu ngày nào thì còn khổ ngày đó. Anh đã tiên liệu cái ngày anh phải xa chi bộ, xa Câu lạc bộ Thương binh mà anh coi mọi thành viên như anh em ruột thịt.
Ông đưa cho tôi cuốn sổ được đóng cẩn thận bằng khổ giấy A4 gập đôi, rồi có vẻ triết lý:
- Chẳng ai sống mãi được trên đời. Anh tự hào vì những ngày mình đã sống, đã chiến đấu, đấu tranh chống lại cái ác, luôn biết làm việc thiện vì đồng đội, vì học trò và bà con ở quê hương. Đây là cuốn sổ mà anh và 5 thương binh nặng ở Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thanh Hóa đã bàn bạc kỳ công, chọn câu, chọn chữ để viết điếu văn cho chính mình khi nằm xuống.
Tôi giật mình bởi lời “nói gở” của ông, vì chỉ cách đây mấy tháng, tôi vẫn thấy ông kèm cặp, giúp đỡ đứa con của người đồng đội đã hy sinh; đi lại như một người khỏe mạnh về quê giúp tiền, giúp sức cho đồng đội dựng nhà, đào ao thả cá, lên UBND xã Đông Cương quê ông (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị chính quyền xã giúp đỡ một số gia đình chính sách đang gặp khó khăn mà ông nắm rất kỹ…
Trân trọng, tôi đọc kỹ từng dòng, từng câu, từng chữ mà ông-thương binh 2/4 Nguyễn Thanh Giao-viết rất nắn nót những lời trăng trối của mình, rồi ôm lấy ông không nói được một lời. Trong tôi dâng lên một niềm cảm phục, mến thương một người thương binh nặng, dù trong hoàn cảnh nào cũng biết vượt lên chính mình để sống có ích, không bao giờ vì thành tích, thương tật trận mạc mà đòi hỏi quyền lợi, dù đó là điều ông hoàn toàn xứng đáng được hưởng.
Bài và ảnh: VŨ LÊ MAI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận