Cuối tháng 3, vùng biển Tây Nam gió nhẹ, chỉ đủ làm cho mặt biển gợn lên chân trời sóng bồng bềnh, chở bao niềm thương, nỗi nhớ của các chiến sĩ nhà giàn DK1.10 về với đất liền. Trong cái nắng, cái gió mặn mòi nơi cuối biển, người lính Hải quân vẫn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...
Cuối tháng 3, vùng biển Tây Nam gió nhẹ, chỉ đủ làm cho mặt biển gợn lên chân trời sóng bồng bềnh, chở bao niềm thương, nỗi nhớ của các chiến sĩ nhà giàn DK1.10 về với đất liền. Trong cái nắng, cái gió mặn mòi nơi cuối biển, người lính Hải quân vẫn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đã lâu, chúng tôi mới có dịp trở lại vùng biển Tây Nam, được đặt chân lên nơi mà các chiến sĩ gọi là “Đài sen nơi cuối biển” - Nhà giàn DK1.10. Bao nhiêu là quà từ đất liền gửi ra: Bầu bí, rau xanh, sách báo... Lại có cả một con heo đã thịt sẵn của sân bay Cần Thơ tặng. Thiếu tá Đinh Văn Khước, Chỉ huy trưởng sân bay Cần Thơ nói: “Chúng tôi muốn anh em nhà giàn đón Tết thêm một lần nữa”. Đang vui, bỗng một chiến sĩ hỏi chúng tôi: “Thư của chúng em đâu?”. Một người trong đoàn nhanh trí trả lời: “Chúng tôi là thư của các bạn đây”. Lại bắt tay nhau. Lại cười nghiêng ngả biển trời.
![]() |
| Chăm sóc rau xanh ở nhà giàn. |
Trong đoàn chúng tôi có khá nhiều người lần đầu tiên được đặt chân đến nhà giàn. Ai cũng tranh thủ từng phút để trò chuyện, hỏi han các chiến sĩ Hải quân, ngắm những chậu rau ngoài lan can, thử cảm giác của mình khi ngả lưng xuống chiếc giường của người chiến sĩ. Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Trạm trưởng, kể cho mọi người nghe Tết Nguyên đán vừa qua anh em tổ chức mổ heo, gói bánh chưng, đón giao thừa, vui chơi giải trí rất rôm rả. Và cây mai mang từ đất liền ra bây giờ vẫn tiếp tục trổ nụ, đơm hoa…
Những người trực trên nhà giàn DK1.10 hầu hết đã từng sống, làm việc ở vùng biển thềm lục địa từ 1 đến 7 năm nay. Cuộc sống nơi đây còn thiếu thốn và gian khổ: Thiếu nước ngọt, sách báo, tình cảm… nhưng các anh vẫn vững vàng canh giữ biển trời Tổ quốc. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Hữu Hưng, có vợ và hai con nhỏ đang sinh sống ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vợ anh làm công nhân may ở khu công nghiệp Đông Xuyên, lương mỗi tháng gần 2 triệu đồng, nhưng Hưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhà giàn. Đỗ Hữu Hưng nói: “Vợ tôi hiểu cuộc sống của bộ đội DK lắm. Cô ấy động viên mọi người phải quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trung úy Trần Văn Sang, Trạm phó, đưa chúng tôi đi thăm “khu” tăng gia sản xuất của đơn vị. Hầu như tất cả khoảng trống ngoài lan can đều được sử dụng làm nơi để các chậu rau xanh. Rau dền, mùng tơi, rau đay, ớt, lá lốt, rau cải, rau sam… cứ mơn mởn vươn lên trong nắng gió mặn mòi của biển. Tuy chưa đáp ứng đủ nhu cầu rau của chiến sĩ, nhưng chúng đã làm cho bữa ăn trên nhà giàn thêm đậm đà, ngon ngọt hơn. Những lúc thảnh thơi, những lúc nhớ nhà, nhớ người thân, vợ con, người yêu… chiến sĩ lại dồn hết tình cảm, công sức để chăm sóc các chậu rau. “Rau tươi tốt thế là do tấm lòng của người chiến sĩ nhà giàn” - Trần Văn Sang nói.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù lực lượng nhà giàn có nhiều thay đổi, nhưng các nội dung huấn luyện đều được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Hơn một giờ đồng hồ trên nhà giàn, đã đến lúc chúng tôi phải chia tay với những người giữ biển. Những vòng tay bịn rịn không muốn rời xa. Thiếu tá, trạm trưởng Nguyễn Văn Hùng nói lời tạm biệt: “Dù khó khăn gian khổ, thiếu thốn đến mấy, chúng tôi quyết tâm góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển Tây của Tổ quốc”.
Bài và ảnh: Phi Hùng - Bá Hiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận