QĐND Online - Đó là chủ đề buổi nói chuyện giữa ông Sử Văn Ngọc, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm, TS. Lê Duy Đại và 16 người Chăm đến từ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận tại khuôn viên nhà Chăm thuộc Bảo tàng Dân tộc học (Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 1-4...
QĐND Online - Đó là chủ đề buổi nói chuyện giữa ông Sử Văn Ngọc, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm, TS. Lê Duy Đại và 16 người Chăm đến từ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận tại khuôn viên nhà Chăm thuộc Bảo tàng Dân tộc học (Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 1-4.
Theo ông Sử Văn Ngọc, hiện nay, các ngôi nhà ở vùng Ninh Phước, Ninh Thuận không còn dáng dấp của một nhà Chăm truyền thống. Trước kia, khuôn viên nhà Chăm truyền thống gồm có 5 hoặc 7 gian nhà tùy theo quan niệm của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khuôn viên của nhà Chăm hiện được thu nhỏ lại nhiều để phù hợp với điều kiện kinh tế gia chủ.
![]() |
|
Dệt thổ cẩm, một trong những nghề chính của người Chăm |
Anh Sử Phú Thi, một trong 16 người Chăm đến từ Ninh Thuận cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một ngôi nhà Chăm truyền thống. Đó không phải là trên quê hương tôi mà chính ngay ở Thủ đô Hà Nội”.
Nói về phong tục xưa, các thành viên trong gia đình của người Chăm sẽ ngủ ở sàn nhà chứ không ngủ ở giường như ngày nay. Tục lệ này hiện chỉ còn trong các lễ cưới của người Chăm. Về cách ăn mặc, người Chăm xưa thường mặc trang phục truyền thống với kiểu váy tách rời bằng chất liệu thổ cẩm và được chính người dân tự may. Ngày nay, do điều kiện công việc, người Chăm chuyển sang mặc những trang phục giống người Kinh tiện lợi cho sinh hoạt và các sản phẩm thổ cẩm chủ yếu để làm hàng hóa xuất khẩu.
Được biết, để lưu dữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm, năm 2001, Bảo tàng Dân tộc học đã tiến hành dựng lại những ngôi nhà kiểu truyền thống của người Chăm với mái lá, tường đất và được trang trí theo phong cách truyền thống.
Tin, ảnh: Thủy Hoài
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận