Tránh sự kỳ thị, quan tâm, giúp đỡ, chữa trị cho những người bệnh tâm thần là tình cảm, lương tâm, trách nhiệm của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cả cộng đồng, góp phần xoa dịu những mảnh đời không còn thông tuệ...
Mới đây, nhiều người xót xa khi biết: Anh Diệp Kiến T, 46 tuổi, một người bị bệnh tâm thần sống ở Lâm Đồng, bị gia đình nhốt cách ly hoàn toàn với xã hội hàng chục năm trong một khu vườn rừng! Căn chòi nơi anh sống chỉ có diện tích vài mét vuông, nồng nặc mùi hôi thối. Mọi việc ăn, ngủ, vệ sinh đều ở trong đó, thỉnh thoảng anh mới được người nhà dùng vòi nước tưới rau xịt tẩy uế một lần căn chòi...
Vô cảm, thuật ngữ ấy được nhắc nhiều trong thời gian gần đây, nó như lời cảnh báo về lối hành xử thiếu tình người, thiếu lòng nhân ái giữa con người với nhau. Lâu nay, ngược xuôi trên những dặm đường, đầu làng, góc phố, xó chợ... thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người "tay nhặt lá, chân đá ống bơ", bỏ nhà trần trụi đi lang thang vô thức. Chẳng ai rõ họ từ đâu tới. Ít người biết họ no, đói, ốm, khỏe ra sao? Phần đông khi gặp liền "tránh voi chẳng xấu mặt nào"! Cá biệt, cán bộ còn cho người "mời" người tâm thần ra khỏi địa bàn, sợ phải "giải quyết hậu quả" nếu chẳng may họ có vấn đề gì!
Cần phải nói rằng, số người đi lang thang ngoài đường, tóc tai bù xù, quần áo tơi tả, phơi thịt da dưới cái nắng, cái rét... chỉ là "bề nổi" dễ nhìn thấy. Theo thống kê chưa đầy đủ, tại Việt Nam hiện có khoảng từ 0,7 đến 1% số người bị tâm thần phân liệt nặng. Như vậy, trên thực tế có tới hàng nghìn người đang vật vã trong cõi bệnh tối tăm nghiệt ngã, cần phải được chăm sóc, giúp đỡ. Ngoài những bệnh nhân được điều trị, chăm sóc tử tế tại các bệnh viện, trung tâm xã hội, có bao nhiêu người đang lang thang sống nhờ vào sự bố thí, ban ơn, và có bao nhiêu người phải lay lắt "làm người" trong cảnh tại gia như trường hợp anh T ở Lâm Đồng. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng phải tiến hành thống kê, khảo sát và đề ra phương án, kế hoạch giải quyết cụ thể, rõ ràng.
Cũng tại Lâm Đồng, cụ thể là ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, lại có một điểm sáng về lòng nhân ái, đó là Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức của anh Bùi Văn Thu và chị Trần Thị Tươi. Hai vợ chồng đã tự nguyện đón nhận, chăm sóc, nuôi nấng, chữa trị cho gần 100 bệnh nhân tâm thần. Việc làm thiện tâm, tốt đời ấy thật đáng trân trọng và khâm phục, cần phải được nhân rộng. Tuy nhiên, để hạn chế số người điên lang thang, thì ngay tại mỗi gia đình phải biết thương yêu, quản lý, chăm lo người thân của mình, phát hiện sớm những đổi thay bất thường, kịp thời đưa người bệnh tới các dịch vụ, trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần để được điều trị kịp thời. Tâm lý giấu bệnh để giữ "thanh danh" cho gia đình, dòng họ là nguyên nhân khiến cho bệnh ủ phát mạnh hơn. Đến khi buộc phải đưa đi viện thì người bệnh tâm thần đã thành... điên mãn tính. Lúc ấy, nhiều gia đình lại để họ tự do ra đường đi lang thang!
Tránh sự kỳ thị, quan tâm, giúp đỡ, chữa trị cho những người bệnh tâm thần là tình cảm, lương tâm, trách nhiệm của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cả cộng đồng, góp phần xoa dịu những mảnh đời không còn thông tuệ.
NHẤT NGÔN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận